Phó Chiêu Dương vừa về đến nhà liền liếc nhìn đồng hồ, vô cùng biết ơn mình lúc tan làm đã quyết định mua nồi ủ điện, thật là sáng suốt! Y rửa sạch xương sườn rồi bỏ vào trong nồi, tùy tiện cắt cắt rồi bỏ vào nồi gừng, hành tây cùng các loại gia vị. Sau đó y bấm nút hẹn giờ bắt đầu nấu đến sáng mai.
Sau khi xong xuôi, y mới cởi áo quần rồi vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại di động để ở bên ngoài reng tận mấy lần nhưng y không nghe thấy, sau khi đi ra thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn: Tôi về đến nhà rồi, chắc anh đã ngủ rồi nhỉ, ngủ ngon.
Phó Chiêu Dương vội nhấn vào nút block số điện thoại. Tương lai có lẽ sẽ có người dạy cô gái tự luyến và cáu kỉnh này cách làm thế nào để có thể sống hòa hợp với người khác, nhưng chắc chắn rằng y sẽ không phải là người dính vào chuyện này, y không muốn lo chuyện bao đồng, tốt nhất y vẫn là gay, cứ như vậy đi.
Bởi vì có nồi ủ điện - phát minh khoa học công nghệ chói lòa của nhân loại mà tối đó bác sĩ Phó ngủ rất ngon, trong mơ còn ngửi được mùi thơm ngào ngạt của canh xương hầm. Sáng dậy, y cho vào nồi chút muối, rửa mặt xong không nhịn được liền thử một chén, mùi vị cực kì ngon, miếng thịt mềm nhuyễn, quá là thành công!
Mà lúc này, Cổ Ngọc Hành nằm trên giường bệnh còn đang ngủ khò khò, tối hôm qua hắn quyết định cài báo thức thật sớm, tính kêu Trương Nham 6 giờ sáng dìu hắn vào WC rửa mặt một chút, như vậy lúc Phó Chiêu Dương đến nhìn thấy hắn cũng không quá bơ phờ, hơn nữa giọng nói cũng tươi mát hơn hẳn.
Nhưng chung quy thì sắc đẹp vẫn không đánh thắng cơn buồn ngủ, lúc đồng hồ báo thức vang lên, chưa đợi Trương Nham phản ứng, hắn theo bản năng tắt cái bụp. Mãi đến khi Phó Chiêu Dương mở cửa tiếng vào hắn mới mơ mơ màng màng phản ứng: Oái, mình còn chưa rửa mặt!!!
Giữa không gian lờ mờ, Cổ Ngọc Hành gọi tên y: "Phó Chiêu Dương."
Hơi thở ấm áp phả trong không gian mang đến một cảm giác thật bình yêu và lãng mạn.
"Không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi, hôm nay có canh xương hầm, giữa trưa dậy có thể đến phòng y tá hâm nóng lại. Không cần để phần cho em đâu, hôm nay em có ca mổ, không biết lúc nào mới xong." Phó Chiêu Dương dặn dò hắn vài câu liền quay đầu rời đi, lập tức vào họp, một đống việc chồng chất.
Cổ Ngọc Hành nằm trên giường đơ một chút sau đó lại chầm chậm thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã 8 giờ, Trương Nham còn đang ngủ, Cổ Ngọc Hành gọi cậu 2 tiếng vẫn không chịu dậy, liền lấy cái gối quăng vào chỗ cậu. Đêm qua Trương Nham chơi game đến tận 2 giờ sáng, lúc này khốn đốn chẳng khác gì con chó, bị Cổ Ngọc Hành đánh thức đành ngồi dậy, nói: "Anh, bị đau mà, đâu cần phải dậy sớm vậy, dù sao dậy rồi thì ngồi im trên giường cũng có sao đâu."
"Em đỡ anh đi rửa mặt."
Trương Nham xoa xoa mắt rồi lại đỡ hắn, dìu hắn đến WC liền quay lại giường ngủ, nói: "Khi nào anh rửa xong thì kêu em."
Tính tình của Cổ Ngọc Hành khá tốt, ừm một tiếng, đứng bằng một chân, một tay dựa vào tường, một tay cởi quần giải phóng người anh em, sau khi xử lí xong vấn đề sinh lí, hắn vô cùng nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp chăm sóc da mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?
RomanceTác giả: Quân Xuyên Thể loại: Niên hạ, tiểu trung khuyển bác sĩ công x đói khát minh tinh thụ, showbiz, chậm nhiệt, lâu ngày gặp lại. CP: Phó Chiêu Dương x Cổ Ngọc Hành P/S: Chủ công (truyện kể dưới góc nhìn của công) Edit+Beta: Phu Độ dài: 58 chươ...