Chương 10

29 2 1
                                    

Phó Chiêu Dương cất phong thư màu hồng nhạt đang đặt trên bàn vào ngăn kéo tủ, lại ngồi xuống lật qua lật lại bệnh án của Cổ Ngọc Hành. Sau hôm phẫu thuật kia tính đến nay Cổ Ngọc Hành đã nằm viện một tuần, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cuối tuần sau có thể xuất viện.

Từ nay về sau hai người đường ai nấy đi giống như trước đây.

Hay là thuận theo ý của Cổ Ngọc Hành, ngủ với hắn một đêm nhỉ?

...Cái này cũng cầm thú quá, không nói đến mối tình đầu ngây thơ trong sáng nhỏ bé của y, chân của Cổ Ngọc Hành hiện tại đang bị thương, dù có muốn cũng phải nhịn thôi. Phó Chiêu Dương tự mình ngẫm lại cũng thấy vui vui, y có thể cảm giác được Cổ Ngọc Hành đối với y cũng có hảo cảm, có điều y không xác định được hảo cảm này là dành cho nửa người dưới hay nửa thân trên.

Khí xuân se lạnh, Phó Chiêu Dương một tay đút vào túi, một tay cầm túi nilon siêu thị, quan sát mấy tiệm cơm nhỏ ven đường, tự hỏi tối nay nên ăn mì sợi hay là ăn cháo Bát Bảo. Đúng lúc y nghĩ tối qua ăn mì rồi nên hôm nay đổi món ăn cháo đi thì điện thoại reng.

Cảm tạ người nào đã phát minh ra điện thoại di động cho nhân loại, làm cho Mộ Thanh phu nhân bất cứ lúc nào, ở đâu đều có thể tìm được y.

Đầu dây bên kia đơn giản rõ ràng nói ngắn gọn: "Tan làm chưa? Về nhà ăn cơm." Giọng điệu của bà làm cho Phó Chiêu Dương cảm thấy lần này về nhà không phải là ăn cơm, mà chính là ăn thuốc súng từ mẹ.

"Anh có về không mẹ?"

"Bị cái gì vậy? Nó về thì cậu mới về à? Trẻ 2 tuổi hay gì? Về nhà mà cũng đòi có người về cùng?" Cả người bà Mộ như thuốc nổ, chỉ cần có người bên cạnh châm ngòi một phát lập tức có thể long trời lở đất.

"..." Phó Chiêu Dương đại khái đoán được là chuyện xem mắt tối hôm qua, thái độ vô cùng nghiêm chỉnh dạ một tiếng liền nói: "Đợi con quay về nhà thuê lấy xe rồi tới liền."

Trong túi nilon có một con gà y mua về hầm cho Cổ Ngọc Hành, nhớ lại chuyện Mộ Thanh mắng y vì nồi cháo đậu đỏ, Phó Chiêu Dương đến nay cũng không tìm hiểu rõ ràng nhưng trong lòng y có cảm giác không lành nên tốt nhất vẫn là đem con gà này về nhà thuê, lấy xe đạp về nhà.

Mộ Thanh từ lúc thấy y bước vào cửa cũng không nói gì, cơm nước xong xuôi mới chuẩn bị tư thế phát cáu. Trong nhà bọn họ có một thói quen, trước khi ăn cơm không được cãi nhau, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Phó Vệ thấy y cả người đầy hơi lạnh bước vào cửa liền nói: "Tới đây sưởi ấm một chút đi, lần sau con bắt xe đi đi, chỉ tốn chút tiền thôi, không nên tiết kiệm."

"Giờ này con sợ bắt xe cũng khó." Phó Chiêu Dương cười cười, vừa cưởi áo khoác vừa tới gần máy sưởi, dùng ánh mắt hỏi ba: Có chuyện gì vậy ạ?

Phó Vệ nhíu mày, bĩu môi: Còn không phải là chuyện tốt do con gây ra sao?

Mộ Thanh bưng chén dĩa đi ra, nhìn thấy hai người họ nháy mắt ra hiệu, nổi giận quát lên: "Một đám về đến nhà đều chỉ biết chờ con mẹ già này hầu hạ, còn không mau bưng chén dĩa ra đây!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ