Chương 6

14 0 0
                                    

Vương Nhược Khâm vừa nói xong, ánh mắt của Phó Chiêu Dương bên cạnh lập tức thay đổi, những lọn tóc trên đầu tưởng chừng sắp nổ tung.

Lục Hữu Lương vẫn vui vẻ nồng hậu, chầm chậm nói với Vương Nhược Khâm: "Những gì anh nói sai rồi, mặc kệ là làm nghề gì thì đến bệnh viện đều là vì chữa bệnh, người nằm trên giường bệnh bất kể là minh tinh nổi tiếng hay người dân bình thường, tất cả mọi người đều giống nhau. Bị cảm thì đều một tuần mới hết, ung thư thì đều như nhau phải trải qua giai đoạn đau đớn nhất, đều phải đối mặt với sự sống và cái chết. Ở trong thời đại này, con người ta thường xem thường những điều bình thường, nhưng tiền mất đi rồi có thể kiếm lại, còn sức khỏe đã mất rồi thì cũng chẳng thể tìm."

Chủ nhiệm Lục giống như một bậc cha chú trìu mến chỉ tay vào cửa phòng bệnh, nói tiếp: "Ông bà ta thường nói gãy xương phải nằm dưỡng thương một trăm ngày, cậu ta bị như vật, ít nhất cũng phải nằm viện hai tháng, hiện tại mới vừa mổ xong, anh liền hỏi tôi khi nào thì cậu ấy có thể làm việc, anh nói xem tôi phải trả lời như thế nào đây? Hay là tôi nói để cậu ta xuất viện, sau này võ nghệ cao cường không có gì là không làm được, tôi dám nói như vậy đấy, anh dám tin không?"

Vương Nhược Khâm bị ông trách móc trên mặt không nén được giận, cơn bực tức của Phó Chiêu Dương nhờ giọng nói già dặn chầm chậm áp chế, từ từ giảm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh. Y đứng cạnh cửa, quay đầu lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của người trên giường. Cổ Ngọc Hành đang nhìn y, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng thuần túy, tựa như đang ngắm nhìn một bức tranh, đột nhiên y lại quay đầu nhìn, vậy mà hắn lại có chút luống cuống, ánh mắt né tránh, đôi mi rũ xuống, môi mím chặt.

Trong thoáng chốc, Phó Chiêu Dương đột nhiên có suy nghĩ: Phải chăng trước đây mình đã hiểu lầm anh ấy?

Tác phong làm việc của Lục Hữu Lương khá giống với ba của Phó Chiêu Dương, hiếm khi nổi giận, gặp chuyện không hoảng sợ cũng không vội vàng, đối với người khác vô cùng khoan dung.

Bác sĩ mới đến bệnh viện thuộc top3 trong thành phố này phải đi sớm về khuya, tất bật không có thời gian rảnh rỗi, tuy rằng địa vị của Lục Hữu Lương ở đây không thấp, công việc bình thường so với những bác sĩ trẻ như Phó Chiêu Dương sẽ nhàn hạ hơn một chút, nhưng chẳng qua chỉ là nói một cách tương đối thôi. Việc đứng trong phòng mổ cả ngày dài đều là chuyện thường tình, huống hồ bệnh viện này còn nằm trong một thành phố mà tỉ lệ phát sinh mâu thuẫn cực kì cao, cho dù là tượng đất cũng bị ép đến lộ ra một phần đất, huống hồ là bác sĩ làm việc dưới một môi trường có tính áp lực cao như vậy.

(Cái ch tượng đất hơi khó hiu mt chút nhưng theo cách mình nghĩ thì có th ý tác gi là tượng đất bình thường người ta s nn làm sao để ging tht nht để khi người khác nhìn vào s không có cm giác đây là tượng đất. Tuy nhiên chu đựng nhiu áp lc thì tượng đất trước sau gì cũng l ra mình ch được làm bng đất, cũng ging như người bác sĩ có hin t thế nào thì do áp lc cc kì cao thì cũng s l ra bn cht xu mà h c gng che đậy)

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ