Chương 8

10 1 0
                                    

Mười giờ sáng Phó Chiêu Dương có một ca uốn khớp chân sưng to. Đối với những ca phẫu thuật nhỏ như thế này chỉ có mình y cùng 2 y tá phụ mổ. Bệnh nhân là một cô gái nhỏ đương tuổi mới lớn, tóc ngắn, hai tay hồi hộp nắm chặt áo, cho đến khi lên giường mổ cô bé vẫn còn thở hổn hển.

Phó Chiêu Dương thấy cô bé như vậy, cười nhẹ nhàng, vỗ về: "Đừng căng thẳng, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi."

Thường xuyên phụ mổ cho y là một y tá tên Trương Liên, 30 tuổi, đã kết hôn, thấy vậy liền trêu: "Em gái bé nhỏ à, đây là bác sĩ đẹp trai nhất, tay nghề tốt nhất của khoa tụi chị thực hiện ca phẫu thuật cho em đó, em còn sợ cái gì? Chị phụ mổ cho anh ấy nhiều ca như vậy còn chưa bao giờ thấy ảnh cười với bệnh nhân nhiều như vậy đâu."

Mấy lời này đương nhiên là nói xàm, ngoại trừ thực tập sinh, Phó Chiêu Dương có thể xem như là bác sĩ ít kinh nghiệm nhất trong khoa của bọn họ. Nhưng loại tiểu phẫu này y đã từng làm qua rất nhiều lần, cho nên chắc chắn không có vấn đề.

Cô bé lập tức đỏ mặt, lúc này Phó Chiêu Dương nhẹ nhàng nói với cô: "Bây giờ anh chích thuốc tê cho em, sẽ đau một chút, nhưng thời gian ngắn lắm, không cần sợ, cũng không nên căng thẳng."

Y vừa dứt lời liền động thủ. Quả nhiên có chút đau, cô bé theo phản xạ co chân lại, Phó Chiêu Dương vẫn rất điềm tĩnh, động tác không hề dừng lại, dịu dàng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"

"Mười...Mười lăm."

"Học cấp 2 sao? Em học trường nào?"

"Lớp 8, trường trung học cơ sở thực nghiệm."

...

Hai người một bên hỏi một bên trả lời hàn huyên vài câu, thuốc tê đã ngấm vào người, y tá bên cạnh thấy mặt cô bé đỏ bừng lên không nhịn được cười.

Giải phẫu xong, Phó Chiêu Dương vừa đi ra ngoài vừa nghe thấy Trương Liên nói: "Toi rồi, bác sĩ Phó của chúng ta có nhiều fan quá rồi."

Lúc này mới 11 giờ, y đang trên đường đến phòng làm việc thì đụng phải Quan Ninh đang đi lấy đồ, bước đi của cô nhã nhặn lịch sự, thấy y liền hỏi: "Mời vừa mổ xong à?"

"Ừm, khớp chân sưng to." Phó Chiêu Dương lại hỏi Quản Ninh: "Cô đến khoa chỉnh hình làm gì vậy?"

"Tới lấy chút đồ này kia thôi, hôm nay anh có bận không? Buổi trưa cùng nhau xuống căn tin ăn được không?" Giọng điệu hỏi của Quản Ninh rất tự nhiên, có lẽ là vừa rồi đi khá vội nên trên mặt hơi ửng hồng.

Phó Chiêu Dương ngạc nhiên một lát, hai người không tính là thân lắm, cùng lắm chỉ là đồng nghiệp cùng bệnh viện nên có chút quen biết mà thôi. Tuy nhiên dù sao đi làm rồi thì cũng nên xây dựng chút quan hệ với người khác, Phó Chiêu Dương gật đầu đồng ý: "Ừm, 12 giờ tôi đến gặp cô nhé?"

"Không cần đâu, đến lúc đó tôi điện cho anh."

Sau khi hai người tạm biệt thì Phó Chiêu Dương xoay người vào phòng làm việc. Chốc sau y đã nhận được tin nhắn từ Mộ Thanh: "Có bận không? Nếu đọc được tin thì điện thoại lại cho mẹ."

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ