Chương 7

12 1 0
                                    

Phải nói thêm, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phó Chiêu Huy và Cổ Ngọc Hành chưa từng gặp lại nhau.

Kì nghỉ hè sau khi ra trường, Cổ Ngọc Hành bận rộn với việc quay phim, còn gia đình Phó Chiêu Huy để chúc mừng hắn tốt nghiệp nên tổ chức một chuyến du lịch, sau khi trở về thì người Nam kẻ Bắc.

Lúc đầu còn có thể gửi nhau vài mẩu tin nhắn ngắn ngắn, về sau công việc của Cổ Ngọc Hành ngày càng bận rộn, đương lúc quay phim rảnh rang có thể tán gẫu vài ba câu, tin nhắn chưa kịp nhận thì hắn lại phải tiếp tục quay phim. Phó Chiêu Huy cảm thấy bất tiện nên không muốn quấy rầy công việc của hắn, dần dần không còn chủ động liên hệ nữa. Sau khi ra trường, ngay cả chủ đề chung duy nhất cũng mất đi, những cuộc trò chuyện sau đó cũng từ từ thưa dần, chỉ có dịp lễ hay Tết mới nhắn nhau chúc phúc vài câu.

Nhưng hiện tại, thà Phó Chiêu Dương không nói cho hắn biết Cổ Ngọc Hành nằm viện thì thôi, hắn không biết thì cũng không cần đi thăm, đằng này biết mà không đi thì có chút bạc tình bạc nghĩa.

Vì thế, buổi sáng hôm Cổ Ngọc Hành che đầu bị Phó Chiêu Dương đi khám bệnh kiểm tra, Phó Chiêu Huy đến thăm, vừa ngay sau khi Phó Chiêu Dương rời đi vài giây, chẳng giống cái thần giao cách cảm giữa anh em mà người ta thường nói chút nào.

Mười năm không gặp, Phó Chiêu Huy không thay đổi nhiều như em trai hắn, vẫn là gương mặt trắng nõn nà, trên mặt thường lộ ra ba phần ý cười, cả người toát ra phong độ của người trí thức. Hắn mang theo một bó hoa tươi cùng một hộp canh hầm xương đến, đứng ở ngoài phòng bệnh gõ cửa.

Trương Nham chưa từng gặp qua hắn, nhìn điệu bộ của hắn còn tưởng rằng fan hâm mộ nào được làn gió cuốn đến, nhưng khí chất lại không giống cho lắm, cho nên cậu chần chừ không biết có nên ra đón khách hay không. Cổ Ngọc Hành nằm trên giường vội bật dậy giống như xác chết sống lại, sau đó mặt đỏ bừng, khóe miệng giật giật, có chút chột dạ hỏi: "Cậu đến đây thật á? Tớ còn nghĩ em trai cậu nói giỡn cơ!"

"Hai ngày trước nó có kể tớ nghe nhưng lúc ấy tớ bận chút chuyện nên vẫn chưa có thời gian đến thăm cậu." Phó Chiêu Huy tự nhiên đi vào, đặt hộp giữ nhiệt trên đầu giường, nói: "Thế nào? Nếm thử chút không? Mẹ tớ làm đấy, thử xem có giống với mùi vị trước đây không." Thái độ của hắn vô cùng tự nhiên thân thiết, tựa như quãng thời gian mười năm chưa bao giờ làm phai mờ tình cảm.

Cổ Ngọc Hành dò xét nét mặt của hắn, tâm trạng cũng từ từ thả lỏng, Phó Chiêu Dương chắc hẳn cũng không phải kiểu người sẽ kể tâm sự chuyện có người đòi lăn giường với y cho người nhà nghe.

Năm lớp 10 có thể nói chính là quãng thời gian huy hoàng nhất trong 28 năm cuộc đời của Cổ Ngọc Hành, thời điểm đó hắn vừa bận rộn lại vừa trống rỗng, lần lượt hắn đều nếm trải thế nào là nổi tiếng chỉ sau một đêm, rồi nháy mắt đó lại hai bàn tay trắng. Lúc ấy người bên cạnh hắn cũng không nhiều, Phó Chiêu Huy tính một, em trai của hắn (Phó Chiêu Dương) tính một nửa, người em trai một nửa này đối với Cổ Ngọc Hành hắn mà nói mười năm sau ngay cả tên hắn cũng quên đi mất, đọng lại trong trí nhớ của hắn chỉ là một thằng khỉ con đen nhẻm.

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ