Chương 4

18 1 4
                                    

Phó Chiêu Dương đang cầm miếng bọt biển rửa bát quay đầu nhìn sang Phó Chiêu Huy, hắn cảm nhận được ánh mắt của y, quay sang hỏi: "Như thế nào? Gặp được người ưng ý rồi?"

"Không có." Y vừa rửa bát vừa nói.

Phó Chiêu Huy thấp hơn y nửa cái đầu, bình thường cười ha hả ha hả, chẳng hề có bộ dáng của người làm anh, từ nhỏ đều lấy chuyện chọc y làm niềm vui, nhưng ngay thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối không cẩu thả, nhất là với mấy chuyện tính hướng rồi comeout như thế này.

Phó Chiêu Dương chần chừ một lát rồi nói: "Anh còn nhớ Cổ Ngọc Hành không?"

"Nhớ chứ, bạn cấp ba với anh, đại minh tinh, nhớ trước đây hai tụi anh ra ngoài chơi mày toàn lẽo đẽo theo sau."

"Sáng hôm trước ảnh té gãy chân nên vào bệnh viện của em."

Phó Chiêu Huy đem cái chén cuối cùng bỏ vào trong tủ chén, hỏi: "Người trong mộng của mày là nó hả? Cả hai nhìn nhau là biết chân tình rồi?" Nói xong, hắn dừng lại một chút, ngẩn ngơ suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng nhiên ngộ ra, nói: "Anh biết ngay mà, bảo sao trước đây ngày nào mày cũng nói với nó một tiếng "anh", hai tiếng "anh", kêu còn ngọt hơn gọi anh mày nữa, thì ra mày sớm đã có tư tưởng tạo phản rồi!"

"..." Phó Chiêu Dương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không biện minh được nên nói: " Giáo viên đại học các anh đều nắm bắt trọng điểm nhanh như vậy à?"

"Giáo viên đại học bọn anh đối với chuyện yêu sớm rất nhạy cảm."

"Đồ khùng." Phó Chiêu Dương cười, mắng hắn một câu.

Phó Chiêu Dương xít sát người y, dùng khuỷu tay huých nhẹ y, thần thần bí bí, nhỏ giọng hỏi: "Thật hay giả vậy? Mày ở giá lâu vậy là vì đợi nó à?"

"Không có." Y bất đắc dĩ bóp chặt miếng bọt biển trên tay, nói: "Lúc còn nhỏ...Quả thật có chút hảo cảm, nhưng sau khi trưởng thành là vì em không gặp được người thích hợp, không phải vì ảnh." Bác sĩ Phó lau khô tay rồi quay sang nhìn anh của y: "Em nói với anh chuyện này không phải để anh đào bới tình sử của em, bạn học cũ của anh té gãy chân, còn em của anh lại đích thân khâu vết thương cho người ta, anh không muốn đến thăm bệnh à?"

"Mày van xin anh đi rồi anh đi." Phó Chiêu Huy cười tủm tỉm chọc y.

"Anh thích thì đi, ảnh cũng không phải bạn học của em." Phó Chiêu Dương quay đầu đi ra ngoài.

"Bạn học cũ thì nói làm gì? Mối tình đầu so với bạn học cũ đương nhiên là quan trọng hơn rồi. Có người cũng muốn để mối tình đầu khâu lại vết thương ở miệng đó phải không ta?" Phó Chiêu Huy đê tiện dùng giọng nói làm màu nói. Phó Chiêu Dương quay đầu nhìn hắn, thầm muốn ném dép vào mặt tên này.

Mộ Thanh ngồi bên ngoài nghe tiếng nước trong phòng bếp đã dừng từ lâu nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu, ngồi trong phòng khách hỏi: "Rửa chén bát thôi làm gì mà lâu quá vậy? Không phải trốn trong bếp hút thuốc đó chứ?"

"Không có." Phó Chiêu Huy hét lớn: "Mẹ, Chiêu Dương nói muốn giúp ba mẹ mai gói bánh chẻo."

"Quý hóa quá, nhớ mua thêm gừng khử thịt nha."

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ