Chương 5

13 1 0
                                    

Cổ Ngọc Hành muốn y trở thành bạn giường...

Hai người xa lạ mới quen nhau chỉ vỏn vẹn hai ngày lại thành bạn giường...

Phó Chiêu Dương hơi ghen ghét sự tỉnh táo của chính mình, lúc đầu nghe tin này y thấy sốc, sau đó thì phấn khích không thôi, cứ như vậy cho đến khi y hoàn hồn lại, bác sĩ Phó lại thấy không vui.

Y kéo ghế trong phòng làm việc, dang chân ngồi xuống, sáng sớm, cái cảm giác mệt mỏi lại kéo đến. Y thật sự không biết nên vui mừng khôn xiết vì sức hấp dẫn của mình, hay là khóc thương cho đoạn tình cảm trong sách đơn thuần kia...

Phó Chiêu Dương thừa nhận vừa rồi trong một khoảng khắc, y đã rung động. Cổ Ngọc Hành đẹp như vậy, cho dù không phải là mối tình đầu, ngủ với nhau một đêm cũng đâu chịu thiệt gì.

Nhưng tình cảm của y bấy lâu nay, chẳng lẽ chỉ vì đợi một đêm chung chăn như này?

...Quá nông cạn.

Mười năm trước y đã nghĩ đến rất nhiều tình cảnh, nghĩ rằng làm sao mới trở nên thật xuất sắc, thật ưu tú để có thể sóng vai cùng Cổ Ngọc Hành đứng chung một chỗ; Cũng đã từng nghĩ rằng liệu có ngày nào đó Cổ Ngọc Hành dập đầu vào cửa, mất trí nhớ rồi bỗng dưng thích y; Cũng từng nghĩ đến viễn cảnh Cổ Ngọc Hành bị áp lực showbiz đè nặng, Phó Chiêu Dương y sẽ không bỏ rơi, cũng không quay đầu, sống chết kề vai sát cánh cùng hắn...Nhưng chỉ duy nhất một điều y không ngờ tới rằng nam thần hoàn mỹ không tì vết trong lòng y lại muốn lăn giường cùng y...

Con người đôi khi sẽ không thể giữ vững được lập trường, nhưng Phó Chiêu Dương trước sau vẫn tin tưởng rằng, chỉ cần lúc này y bất cẩn bị ham muốn xác thịt khống chế thì bản thân mình năm 15 tuổi kia, kể cả Cổ Ngọc Hành năm 18 tuổi, sẽ cùng nhau chết trong kí ức của y...

Buổi chiều y có một ca phẫu thuật, lúc rời khỏi phòng mổ đã năm rưỡi chiều, Phó Chiêu Huy gửi y tin nhắn bên WeChat lúc ba giờ, nhắn "Anh vừa đem bánh chẻo từ nhà về, còn nguyên. Anh để trong ngăn đá của tủ lạnh, khi nào cảm thấy cô đơn hay khó khăn có thể ăn một cái, cảm nhận chút hơi ấm gia đình."

Phó Chiêu Dương không để ý tới mấy lời vô nghĩa của anh, nhắn lại "OK."

Ở ngoài, y tá gõ gõ cửa, thò đầu vào nói: "Bác sĩ Phó, chủ nhiệm Lục dặn kĩ rằng bệnh nhân giường 18 phòng VIP sáng mai sẽ thay bông băng, chủ nhiệm bảo anh trước khi về nhớ ghé thăm bệnh nhân kiểm tra xem tình hình thế nào."

Phó Chiêu Dương gật đầu bảo tôi biết rồi, sau đó ngồi vào bàn bắt đầu sửa sang lại kẹp bệnh án, lấy bản ghi chép ra.

Mặt trời dần ngả về phía Tây, lúc Phó Chiêu Dương đi vào phòng bệnh thì thấy Cổ Ngọc Hành tựa người vào giường ăn mì xào, trên miệng còn dính nước sốt màu nâu, trông luộm thuộm vụng về hệt như một đứa trẻ.

Trương Nham thấy Phó Chiêu Dương bước vào, vội vàng nói: "Bác sĩ Phó, trong này toàn là rau dưa cả thôi! Dưa chuột, rau cần, củ cải sợi, bắp cải sợi, tỏi..."

Phó Chiêu Dương vẫn chưa ăn tối, nghe cậu liệt kê hàng loạt món ăn mà nước miếng sắp ứa ra, nói: "Tốt lắm."

Cổ Ngọc Hành đặt chén qua một bên, lau miệng, hỏi Trương Nham có kẹo cao su không.

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ