Chương 1

102 3 0
                                    

"Cut!"

Triệu Hải Triều vừa dứt lời, Cổ Ngọc Hành tựa một con diều đứt dây, cả người phủ lên lớp phục trang bằng lụa trắng, theo trọng lực ngã rạp xuống đất.

Sự cố xảy ra trong vòng chỉ khoảng 0,01 giây, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe được tiếng rơi xuống từ trên trời, sau đó là tiếng ầm ĩ nặng nề phát ra từ mặt đất. Chân tay của Cổ Ngọc Hành như cây lâu sậy, nhìn tư thế ngã người thường khó mà chịu đựng được.

...

Cửa lớn phòng cấp cứu bị rất nhiều người vây quanh như thủy triều, tất cả đều bao lấy Cổ Ngọc Hành chân tay sớm đã gãy đang nằm trên băng cán đưa vào phòng cấp cứu.

Trên đầu hắn vẫn còn đội tóc giả, vẫn còn đang mặc một bộ y phục cổ trang dính đầy đất cát cùng vết máu loang lổ, đôi chân trần lộ ra ngoài, đến cả mắt thường còn nhìn thấy nó đang sung lên rất to. Cả mặt Cổ Ngọc Hành chảy nhễ nhại mồ hôi nhưng hắn rất tỉnh táo, chỉ là cực kì yếu ớt, khẽ nhắm mắt nhìn về hướng các hộ sĩ đang cắm đủ thứ loại ống vào người hắn.

Đứng ở hành lang bên cạnh cách nhau một bức tường cũng nghe rõ tiếng huyên náo bên này, người phụ trách đoàn phim cùng công ty quản lí không ngừng la hét, mồm năm miệng mười phút chốc thảo luận chân Cổ Ngọc Hành liệu có thể chữa được không, phút chốc lại nói bộ phim này nên tính tiếp sao đây...

Phó Chiêu Dương tùy ý thắt nút áo blouse trắng, hai tay lắc lắc phủi phủi vạt áo, nói chung là vì y đang trực đêm nên cũng chẳng có tâm trạng nào mà chỉnh lại tóc tai, chỉ phủi phủi cho bớt bờm xờm, vài sợi tóc rơi xuống. Phó Chiêu Huy từng đánh giá kiểu tóc cùng nghề nghiệp của y cực kì không ăn rơ gì nhau, lỡ mà y có từ chức chuyển nghề làm mấy tên du côn đầu đường xó chợ thì cũng hợp phết, kiểu tóc này rất hợp với thân hình cao to, nhắm chừng gần mét chín của y, bình thường chắc người nhà bệnh nhân thấy tên bác sĩ này đến thăm bệnh chắc không dám thở mạnh, sợ y mất hứng lại tặng cho mấy cái xương sường gãy chứ đùa.

Phó Chiêu Dương đang xuyên qua đám người bên ngoài phòng cấp cứu thì bị một người trẻ tuổi túm tay áo, khóc thương tâm như mất cha mất mẹ: "Bác sĩ, Cốc Ca của bọn em thế nào rồi ạ? Có cứu được không?"

Hai chữ "Cốc Ca" này y nghe không rõ, nhưng quanh đó còn có mấy người vây quanh nữa, y cũng không để ý nhiều, quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói: "Xin tránh ra để tôi vào." Giọng nói của Phó Chiêu Dương chất phác trầm thấp, bên trong mang chút khàn khàn, tựa như đã ngấm hơi rượu cùng thuốc lá từ rất lâu, khi tiến vào tai người khác liền khiến đối phương nhớ đến cụm từ: "gợi cảm".

Người trẻ tuổi kia chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhẹ nhàng rút tay về, đẩy cửa vào phòng cấp cứu.

Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài trong chớp mắt đã bị ngăn cách theo tiếng đóng cửa.

Cổ Ngọc Hành khó khăn cử động đầu, theo bản năng quay đầu nhìn qua, nhưng mắt của hắn đau đến mức sắp lòi ra ngoài, trong đáy mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đôi chân to dài thẳng tắp, từ xa xa bước lại gần, mang theo gió xuân đi đến...

[ĐAM MỸ][EDIT] Này, nói chuyện yêu đương không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ