Chap 1

1.1K 30 4
                                    

" Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

Em có tin anh và nắm tay anh, mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt...

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp....

Sau tiếng cười cho anh
.... là ai bước đi ngậm ngùi

Sau ánh mắt cười của anh
.... còn gì ngoài bao tiếc nuối

Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao....
Một giấc mơ êm đềm....
dành cho nhau...."
  (Trích "Nếu ngày ấy" – Soobin Hoành Sơn)

***
Đèn cấp cứu liên tục phát sáng trong 8 tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu dừng lại
Một thân ảnh cao lớn mang nét u buồn đau khổ ngồi trước phòng cấp cứu không ngừng chờ đợi, hy vọng sự sống dành cho người con trai bên trong đang đối mặt với cái chết...
Vương Tuấn Khải một con người tàn độc vì thù hận mà điên cuồng, mất đi lý trí tự tay giết chết tình yêu của mình..... để giờ này anh phải hối hận dày vò bản thân.
t
Từng ký ức ùa về như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu anh

" Khải Ca em muốn ăn kem"

" Khải Ca em nhớ anh "

" Khải Ca đừng đi, đừng bỏ em "

" Tuấn Khải, em không có, tin em được không "

" Tuấn Khải, con chúng ta... "

" Tuấn Khải...."

Anh vô lực ngã xuống, nước mắt lăn dài " Nguyên Nhi....xin lỗi em"

Nếu ngày ấy anh chịu buông bỏ thù hận

Nếu ngày ấy anh không hành hạ cậu

Nếu ngày ấy anh yêu thương cậu

Nếu ngày ấy anh chấp nhận cậu.....
Tất cả bắt nguồn từ hận thù, đánh đổi cả yêu thương bắt đầu cuộc sống của quỷ dữ....
------------------------------
Ngược lại quá khứ

Ánh sáng len lỏi vào căn phòng, anh giật lấy chiếc chăn bông đang cuộn tròn một con thỏ say ngủ

Vương Nguyên đang nằm trong chăn bông ấm áp bỗng giật mình giọng mè nheo nói:

- Khải Ca !! Cho em ngủ chút nữa....

- Ngủ nữa sẽ thành heo đấy !!- anh nói
Cậu nhíu mày dụi mắt cố gượng dậy vào nhà vệ sinh

Một lát sau....

Một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào :

- Tuấn Khải !! Cha mẹ con xảy ra chuyện rồi !!! - Vương Tịch - chú của Vương Tuấn Khải
Anh nắm chặt bả vai ông ta, hét lớn :

- CHA MẸ CON XẢY RA CHUYỆN GÌ ????
Ba mẹ anh đi công tác đã gần 2 tuần chưa về...

- Thật.... thật ra....ba mẹ con đã chết do ngã xuống vực !!!

- TẠI SAO ????- anh tức giận

- Là do ba mẹ của Tiểu Nguyên hại chết !! Họ đã lén lút rút tiền của công ty sợ ba mẹ con biết được nên....- ông ấp úng

- Bây giờ họ đang ở đâu ???- ánh mắt anh hiện lên tia lửa giận

- Hiện không tìm thấy họ !!
Nói rồi ông đưa cho anh một xấp tài liệu :
- Đây là bằng chứng họ rút tiền của công ty, có cả video ghi lại...

Anh siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt đầy căm phẫn. Vương Gia đã làm gì có lỗi với họ???

- Tôi bắt con trai hai người phải trả giá !!!- anh gằn từng chữ...

Anh đâu biết rằng, chính sự nóng giận của mình đã vô tình phạm phải sai lầm.....

Vương Tịch nhìn anh với đôi mắt gian tà lộ rõ sự xảo trá....

" Rồi tất cả sẽ thuộc về tao, cháu trai...đừng trách ta !! " - nụ cười nham hiểm hiện rõ trên môi

Lúc này cậu từ trên lầu bước xuống, đôi mắt vô tư hồn nhiên chạy đến ôm anh thật ấm áp mà không biết rằng trái tim anh đang dần chết....
------------------------------------------------------

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ