Chap 11

702 27 4
                                    

Vương Tuấn Khải khi vừa xong việc ở công ty thì lập tức về nhà, những hôm trước anh luôn tìm cách tăng ca hay giết thời gian ở bên ngoài để tránh gặp mặt cậu trong nhà nhưng hôm nay buộc lòng anh phải về sớm... cậu đã không ăn uống gì cứ nhốt mình trong phòng

Nhìn khay thức ăn còn nguyên vẹn lòng anh đau thắt " Em là muốn tuyệt thực đến chết sao ??"

Anh bảo người làm nấu một ít cháo rồi tự tay anh bưng lên cho cậu...

- Tiểu Nguyên, ăn chút cháo đi..- anh mở cửa phòng cậu bước vào, trên tay bưng tô cháo còn nghi ngút khói

Đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu, Vương Nguyên vẫn ngồi đó ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Vương Tuấn Khải bước tới đưa muỗng cháo lên nhẹ nhàng nói:

- Mấy ngày nay em không ăn gì rồi

- Anh nói những lời này có ích gì ?? Tôi như vầy chẳng phải là điều anh muốn sao ??- cậu nói

- Anh không có ý đó, anh thật sự mong em tha thứ...

Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, cười nhạt nhìn anh :

- Anh đừng cố gắng chi vô ích, tôi thật sự đã CHẾT TÂM rồi

- Anh đi ra ngoài đi !!- cậu xoay lưng về phía anh, lạnh lùng nói

Vương Tuấn Khải vội nắm tay cậu nói :

- Em giận anh cũng được, hận anh cũng không sao nhưng em đừng tự hành hạ bản thân mình được không, anh rất đau lòng...

Vương Nguyên cười nhạt một tiếng nhìn anh nói:

- Đau lòng sao ?? Vương Tuấn Khải anh biết đau lòng sao ??? Nếu anh biết đau là gì thì ngay từ đầu anh đã KHÔNG LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI!!!!

Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, Vương Tuấn Khải vội lau nước mắt cho cậu nói:

- Là do anh sai, anh không đúng, đừng khóc đừng khóc...

Vương Nguyên vớ lấy bình thủy tinh trên bàn đập mạnh xuống đất " xoảng"- âm thanh đổ nát vang khắp phòng, cậu nhanh chóng nhặt lấy một mảnh vỡ dưới đất rồi đặt lên cổ tay còn dấu của vết thương chưa lành trong lần tự sát hôm trước, ánh mắt căm phẫn nhìn anh:

- Anh cút ra khỏi mắt tôi !!!

Vương Tuấn Khải thấy cậu đang mất bình tĩnh, vết thương trên tay do ma sát cũng rỉ ra ít máu liền lùi về phía cửa nói :

- Anh đi....em bỏ xuống... bỏ xuống đi....anh đi là được !!!

Vương Nguyên trấn tỉnh lại buông miếng thủy tinh đó ra làm nó rơi xuống đất, Vương Tuấn Khải vội nhặt lấy rồi chạy ra ngoài, anh sợ cậu sẽ làm chuyện đó thêm một lần nữa... tốt nhất anh nên rời khỏi !!

Anh xuống nhà căn dặn người làm thu dọn tất cả các vật nhọn trong nhà đặc biệt là phòng cậu, những thứ gây sát thương đều phải vứt bỏ đi, anh không muốn mất cậu thêm lần nào nữa
Nói rồi rời đi, anh không muốn chạm mặt cậu...

****

Vương Tuấn Khải khi về nhà thì trời đã tối, tâm trạng bức bối một mạch đi lên phòng....người làm báo lại rằng Vương Nguyên vẫn không ăn gì....

Anh bưng tô cháo chính tay mình nấu đem lên cho cậu

- Anh đi ra ngoài cho tôi !!!!

Anh vẫn im lặng, thổi nguội cháo cho cậu, cơn phẫn nộ của cậu lại trỗi dậy nhìn xung quanh...... chẳng có gì uy hiếp anh được, mọi thứ được dọn sạch sẽ

- Em nên ngoan ngoãn ăn hết số cháo này đi

- TÔI BẢO ANH ĐI RA NGOÀI !!!- cậu quát đồng thời ném gối chọi vào mặt anh

Vương Tuấn Khải vẫn điềm nhiên thổi cháo, Vương Nguyên sinh khí nằm xuống giường trùm kín người không thèm nói chuyện với anh

Vương Tuấn Khải đột nhiên cho cháo vào miệng mình rồi giựt chăn ra kéo cậu dậy, xoay người cậu lại, áp môi mình lên môi cậu nhanh chóng tách hàm răng cậu ra, truyền hết số cháo vào trong khoan miệng cậu, cố ép cậu nuốt hết số cháo vừa rồi

- Ưmn... buông... buông ra - Cậu đánh mạnh vào ngực anh, trách sao sức lực cậu quá yếu ớt nên vẫn bị anh hôn. Vương Tuấn Khải tham lam mà mút lấy cánh môi cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương cậu mà khiêu vũ, môi lưỡi triền miên đến khi cả hai cạn dưỡng khí anh mới buông tha cho cậu, Vương Nguyên bị rút hết mật ngọt hai má cũng trở nên phím hồng...
" Chat"- cậu tát anh không thương tiếc, quát:

- Anh cút đi cho tôi !!!!

Vương Tuấn Khải cầm lấy tô cháo tiếp tục thổi nguội nói:

- Nếu em không ăn anh sẽ dùng cách này đút em ăn !!- anh vừa nói vừa ngậm cháo vào miệng định cúi xuống thì cậu nhanh chóng giựt lấy tô cháo nói:

- Được, tôi ăn là được chứ gì

Nhìn Cậu cố gắng ăn từng muỗng cháo lòng anh trở nên nhẹ nhàng hơn, có lẽ dùng cách này mới có thể ép được cậu nghe lời....
Đợi khi cậu ăn hết cháo, anh lấy thuốc ra đưa cho cậu hỏi :

- Có cần anh móm thuốc cho em không ??
Vương Nguyên hậm hực cầm lấy rồi uống thuốc lạnh lùng nhìn anh

- Ngoan !!- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu
Nói rồi kéo cậu nằm xuống giường ôm cậu vào lòng gằn giọng nói: " ngủ", cậu cố gắng tránh né cái ôm này của anh nhưng càng né càng chặt

- Tôi chưa muốn ngủ !!- cậu nói

- Nhưng anh muốn ngủ, nếu em không ngủ anh sẽ " làm" em ngay lập tức !!!

Cậu chính thức á khẩu, nằm yên để anh ôm. Khi thấy cậu ngủ say, anh mới rời giường, đắp chăn cho cậu rồi đi vào thư phòng, có lẽ hiện tại chỉ có thể dùng cách này để cậu có thể ngoan ngoãn một chút.....

------------------

- Ba, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng con ở nhà hắn !!- Vương Tiểu Mộc cười thâm hiểm nói

Vương Tịch nở nụ cười quỷ dị nói :
- Khi cuộc họp cổ đông ngày mai kết thúc, chiếc ghế chủ tịch K.W sẽ là của ta
------------------------------------------------------

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ