Cánh cửa sau hai tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng mở, Lưu Chí Hoành – Bác sĩ riêng của Vương Gia sau khi khám xong cho Vương Nguyên bước ra nhìn anh :
– Hiện tại Cậu Vương đã không sao nhưng đứa bé.... không giữ được !!
– Đứa bé ???– anh nghi hoặc hỏi
– Cậu ấy đã có thai một tháng chẳng lẽ anh không biết ???
– Không !!– anh lạnh lùng nói
– Tôi khuyên anh sau này nên biết tiết chế, có muốn cũng nên nhẹ nhàng lại !!
– Tôi thấy cậu nhiều lời quá rồi đó !!– anh liếc nhìn Lưu Chí Hoành
– Tôi về...– Chí Hoành nói
Thật ra chuyện của anh và Vương Nguyên, Chí Hoành cũng biết hiện tại cậu chỉ là khuyên nhủ anh nhưng có lẽ đã tốn công vô ích....
Vương Tuấn Khải gần như điên loạn, Vương Nguyên có thai tại sao lại không nói cho anh biết ?? Lại nghĩ đến chuyện tài liệu mật của K.W bị rò rỉ anh không khỏi nghi ngờ đứa bé đó có phải con của cậu và Lộc Dương hay không, nhớ lại cảnh tượng Vương Nguyên bỏ trốn ngay trước mặt anh khiến cơn giận như bùng phát, thật sự không thể chấp nhận Vương Nguyên sau lưng anh làm chuyện lén lút đê hèn tới như vậy !!
" Rầm"– cánh cửa văng ra vang dội yên vị nằm trên đất, Vương Tuấn Khải kéo tay cậu ngồi dậy ánh mắt giận dữ nhìn cậu :
– Đứa bé đó là con của ai ???
Vương Nguyên như người mất hồn, chuyện đứa bé không còn gần như là một đả kích lớn đối với cậu, câu nói của Vương Tuấn Khải kéo cậu về hiện tại, cười nhạt nhìn anh :
– Nếu tôi nói nó là con của hắn anh tin không ??
" Chat" – Vương Nguyên hưởng trọn cái tát từ anh
– ĐÊ TIỆN !!– anh quát
Vương Nguyên lau máu chảy trên khóe miệng, nhếch môi khinh bỉ nhìn anh :
– Đê tiện ?? Vậy còn anh là gì, từ khi lấy tôi về đến nay có bao giờ anh xem tôi là vợ ?? ĐÃ BAO GIỜ ANH TIN TÔI !!!
Cậu tự tặng cho mình một nụ cười chế giễu, nhàn nhạt nhìn anh :
– Tôi nói cha mẹ anh không phải do cha mẹ tôi giết anh có tin không ? Tôi nói đứa bé đó là con anh anh có tin không ???? Anh không bao giờ tin tôi....
Cậu khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đây không phải lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh nhưng sao lần này....lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả, dường như có chút mủi lòng
Đưa tay lau nước mắt cho cậu đã bị cậu gạt tay ra quát lớn :– ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI !! GHÊ TỞM, ANH LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI !!! ANH CÓ BIẾT CHÍNH ANH ĐÃ TỰ TAY GIẾT CHẾT CON MÌNH KHÔNG HẢ ?????
Cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, giơ tay lên định tát cậu nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở không trung, anh nói :
– Vương Tuấn Khải tôi không cần đứa con mang dòng máu của kẻ giết người !!!
Nói rồi bỏ đi.Tim Cậu chính thức tan vỡ, người mà cậu yêu thương, xem như cả thế giới này lại có trái tim mang nỗi hận thù của quỷ dữ, thật sự máu lạnh !!
" Vương Tuấn Khải.... tôi hận anh !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiYuan ] Nếu Ngày Ấy
Short StoryCặp đôi : Khải - Nguyên Thể loại : Đam Mỹ Có H Nhớ vote + cmt & follow ủng hộ t nhé ❤️❤️ Một người vì hận thù che mờ lý trí, buông bỏ tình cảm của mình để phục vụ cho thù hận Một người đem tình cảm của mình chôn chặt trong tim luôn mong muốn người...