Chap 8

650 24 3
                                    

Vương Tuấn Khải một mạch chạy thẳng đến quán bar King, có lẽ nơi này là nơi cuối cùng anh có thể đến.... thật sự rất mệt !!

Rõ ràng là hận Vương Nguyên nhưng lại mềm lòng khi thấy giọt nước mắt của cậu rơi xuống, Vương Tuấn Khải có phải là điên rồi không ??
Từng ly rượu cứ thế vơi đi trong vô vọng, tiếng nhạc xầm xịch hòa lẫn tiếng hò hét tạo nên khung cảnh thật áo não....

- Chuyện gì khiến Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng lại u sầu như thế này ??? - Vương Tiểu Mộc nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải thành ra như thế trong lòng không khỏi uất giận, điều này chẳng khác gì anh yêu Cậu !!

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn mặt cô, tiếp tục uống rượu lạnh lùng nói :

- Không liên quan đến cô !!!
Vương Tiểu Mộc ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy chai rượu tự rót cho mình một ly đầy, nâng ly nhìn anh:

- Cùng uống !!
Vương Tuấn Khải nâng ly nhìn ả thay lời đồng ý
Nhân lúc anh không để ý, ả rút trong túi ra một hai viên thuốc trắng bỏ vào ly của Vương Tuấn Khải, cầm ly đến trước mặt anh nói :

- Uống cho quên hết tất cả !!
Vương Tuấn Khải giựt lấy ly rồi uống cạn nó trước ánh mắt nham hiểm của ả
" Vương Tiểu Mộc tôi không cho phép hai người ở cạnh nhau"

Sau khi thấy anh đã ngà say, ả ta đón taxi đưa anh về nhà, đôi đồng tử hiện rõ sự độc ác....

------------------------------
- Vương Nguyên !!- Bác Lý mở cửa bước vào phòng, tâm trạng cậu gần đây không được tốt khiến ông không khỏi xót thương, đứa nhỏ thật tội nghiệp, chưa chào đời đã chết trong bụng baba mình....
Bác Lý nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay cậu an ủi :

- Chuyện này dù sao cũng đã qua, con cứ xem như đứa bé nó không có duyên với mình...

Vương Nguyên đột nhiên oà khóc nức nở, ôm lấy bác Lý nói :
- Đứa nhỏ....hức..là hy vọng cuối cùng của con...hức.... bây giờ nó không còn nữa...hức...con phải sống làm sao đây.....

Bác Lý vỗ nhẹ lưng cậu động viên :
- Con còn có ta, ta không muốn nhìn thấy con yếu đuối như vầy, con còn trẻ, còn có tương lai... hiểu chưa ??

Bác Lý kéo nhẹ Vương Nguyên ra, ôn nhu nhìn cậu :

- Bây giờ con nên nghỉ ngơi, không còn sớm nữa, ta về phòng....
Nói rồi rời đi.
Vương Nguyên vừa chợp mắt được một lúc thì nghe có tiếng bước chân vào phòng, vội vàng ngồi dậy "A" - Cậu đột nhiên bị một lực đè xuống nằm lại trên giường

Cậu nhanh chóng trấn tỉnh lại, nhìn rõ người đang đè mình....

- Vương Tuấn Khải !!! Tránh ra !!!- cậu hét lên cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình

Vương Tuấn Khải mang bộ dạng say khướt nhanh chóng ghì chặt tay cậu, áp môi mình lên môi cậu không ngừng dày xéo, chiếc lưỡi ương ngạnh luồn lách vào trong khoang miệng cậu cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà đùa cợt, nhấp nháp tư vị ngọt ngào của cậu, Vương Nguyên cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng thì nhăn mặt, đẩy anh ra
" Chat"- Vương Tuấn Khải hưởng trọn cái tát từ cậu
- Vô sỉ !! Anh cút ra ngoài cho tôi !!- cậu quát
Vương Tuấn Khải như bỏ ngoài tai những gì cậu nói, tiếp tục đè lên người cậu, môi lưỡi tiếp tục triền miên, tay không an phận lần vào trong lớp áo cậu, vuốt ve cái bụng phẳng lì sau đó trượt lên trên xoa nắn hai điểm hồng trước ngực cậu, khi cảm thấy thỏa mãn anh ngậm lấy một bên không ngừng mút mát, bên còn lại tiếp tục xoa nắn.

- Đừng động vào tôi!!!- cậu hét lớn, hai tay cựa quậy thoát khỏi bàn tay cứng rắn của anh, dùng hết sức lực đẩy anh sang một bên chạy khỏi giường tiến tới cánh cửa đập mạnh vào đó kêu cứu.

Vương Tuấn Khải dường như mất hết lí trí, thuốc bắt đầu có tác dụng, yết hầu trở nên khô khan, cơ thể nóng bừng, phía dưới đã trướng lớn lên vài vòng. Anh lập tức kéo cậu lại giường, ghì chặt hai chân cậu, giật đứt nút áo trên người cậu làm nó rơi xuống đất vang lên tiếng kêu " lạch cạch", anh tham lam mút mát lấy hõm cổ cậu, cắn mạnh vào xương quai xanh cậu, rồi trượt dài xuống phần bụng rồi phần đùi để lại dấu hôn ngân đỏ chói, tất cả đều thô bạo...

Đột nhiên cậu cắn mạnh vào vai anh, không ngừng chửi rủa :
- Đồ khốn !!! Anh không phải người !!!

- Nói cho tôi biết cậu ở dưới thân Lộc Dương cũng kiêu ngạo như vậy sao ???- anh quát

– ANH KHÔNG CÓ QUYỀN SỈ NHỤC TÔI !!!– cậu quát, anh nghĩ cậu là loại người gì ?? Dễ dãi lắm sao ?? Sẵn sàng lên giường với người khác trong khi đã có chồng à ???

– Anh đi chết đi !!!
"A" anh cắn mạnh vào môi cậu khiến nó bật máu, mùi tanh nồng lan tỏa khắp khoang miệng, cởi bỏ hết những thứ trên người cậu, sau đó tự thoát y cho mình tiếp tục nằm đè lên người cậu, Vương Nguyên cắn chặt răng cố ngăn không bật ra tiếng rên rỉ.

Vương Tuấn Khải đem tính khí đang trướng lớn trở nên căng cứng đâm thẳng vào hậu huyệt non mềm của cậu

– A...đau... Vương Tuấn Khải...đồ khốn nạn...– cậu bấu chặt vào vai anh cào xước trên da thịt anh miệng không ngừng chửi rủa

Vương Tuấn Khải đạt đến khoái cảm không thèm để ý đến lời nói của cậu, tiếp tục mạnh bạo ra vào bên trong cậu khiến Vương Nguyên đau đớn, từng cú thúc của anh làm cậu cảm thấy nhục nhã ê chề.... ai đời người chồng lại đi cưỡng bức vợ mình thô bạo như vậy ???

Sau một lúc thuốc cũng hết tác dụng, anh bắn hết vào trong cậu, cạn lực mà ngã xuống ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên mặc kệ Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.... quá đủ rồi !! Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi, cuối cùng anh xem cậu là gì, một công cụ phát tiết thoả mãn nhu cầu của anh sao ???

" Tôi hận anh...."

*****

Vương Nguyên thức dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, anh đã đi mất... toàn thân đau nhức, nhục nhã... nhục nhã !!! Cậu tự cười bản thân mình lại đi yêu một người không bằng cầm thú !!!
Ánh mắt cậu trở nên sâu thẳm, nhớ đến đứa con chưa chào đời của mình trong lòng đau thắt, chẳng còn gì lưu luyến lại nơi này nữa, ba mẹ cậu, đứa con của cậu.... không còn nữa, Vương Nguyên cậu mất tất cả !!!

Nhẹ nhàng rút lấy con dao trong hộc ra đặt thẳng vào mạch máu trên tay, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mỉm cười thật chua xót "con à, baba đến với con đây" nói rồi cắt một đường thật sâu vào tay máu đỏ tuôn ra thấm ướt cả ga giường, Vương Nguyên vô lực ngã xuống.....

------------------------------------------------------

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ