Chap 2

775 24 0
                                    

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG....

Trên chiếc giường êm ái, cậu đang ngồi đó chờ đợi một người cậu xem là cả thế giới, nụ cười hiện hữu trên môi nhớ lại mảnh ký ức của ngày hôm đó....anh cầu hôn cậu...

" Rầm" - cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải mang bộ dạng say xỉn loạng choạng bước đến cạnh cậu, cậu nhanh chóng đỡ lấy anh :

- Tuấn Khải...anh sao lại say như vậy....???

- Cậu có quyền quản tôi ??- anh nói
- Anh hôm nay sao...ưmn....an...

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã mạnh bạo hôn lên cánh môi cậu ra sức chà xát, bao nhiêu hận thù anh trút hết lên người con trai dưới thân khiến cậu đau đớn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố chịu đựng cùng anh hoan ái đến tận sáng....

***
Cố lê thân xác mệt mỏi gượng gạo đứng dậy nhớ lại đêm hôm qua mặc dù anh có thô bạo nhưng cậu vẫn nở nụ cười hồn nhiên hạnh phúc, trong đầu cậu luôn viễn tưởng một cuộc sống bình yên với anh mà không biết đây chỉ là âm mưu phục vụ mục đích trả thù...
Lúc này anh từ phòng tắm bước ra khuôn mặt lạnh lùng hướng về cậu chứa đựng nhiều oán hận...

Cậu chạy lại ôm lấy anh nhưng bị anh hất tay ra không thương tiếc khiến cậu ngã xuống đất....

- Tuấn Khải...anh sao vậy ???

- Đừng ở đó diễn kịch, không ai xem đâu !!

- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao ??
Anh nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ :

- Tôi không có một người vợ là con của kẻ hại chết cha mẹ mình !!

Anh rút trong hộc bàn một xấp giấy ném vào người cậu :

- Cha mẹ cậu rút tiền của công ty bây giờ còn giết luôn cha mẹ tôi, cậu nghĩ cậu có tư cách làm vợ tôi sao ???

Tim cậu đau nhói, cậu không có tư cách làm vợ anh sao ?? Vương Nguyên một lòng một dạ yêu anh nhưng đáp lại chỉ là lời nói cay độc này sao???
Cố ngăn giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, cậu nói :

- Cha mẹ em nhất định không phải người như vậy !!! Bây giờ họ đang ở đâu ??

- Tôi nghĩ cậu mới là người biết rõ nhất, chẳng phải cậu là con họ sao ??

- Em không biết !!! Em không biết gì hết ??
Anh cúi người xuống, siết chặt cằm cậu, nhếch môi cười khinh bỉ :

- Vậy cậu có biết tôi lấy cậu để làm gì không ??

Nhận một cái lắc đầu từ cậu, anh gằn từng chữ :

- TÔI MUỐN HỌ PHẢI TRẢ GIÁ CHO VIỆC MÌNH ĐÃ LÀM !!!

Anh đứng dậy đi ra cửa, không nhìn lấy cậu, giọng lạnh lùng nói

- Cậu phải làm việc trừ nợ cho cha mẹ mình, nên nhớ từ giờ phút này cậu chỉ là một người làm trong nhà !!!

Nói rồi anh lạnh lùng đi ra ngoài bỏ lại cậu với hai dòng lệ tuôn rơi, anh cưới cậu chỉ để trả thù, chỉ muốn dày vò cậu, anh không yêu cậu....
------------------------
Kể từ đó trở đi, Vương Tuấn Khải không còn là chính mình, vô tình độc ác, đã không còn là anh của ngày nào, thù hận đã che mờ lý trí anh. Ngày ngày trôi qua anh bắt đầu thay thế vị trí Chủ tịch K.W lao vào công việc đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà,  bắt cậu phải làm việc không ngừng nghỉ, mặc dù trong nhà còn rất nhiều người làm nhưng anh đã dặn họ không được giúp đỡ Cậu, ai trái lệnh thì tự động thôi việc....

Vương Tuấn Khải bộ dạng say khướt bước vào nhà, cậu đang rửa bát nghe tiếng bước chân cậu nhanh chóng chạy ra đỡ lấy anh đã bị anh hất tay ra

– Đừng động vào người tôi !!!– anh quát

Người làm trong nhà thấy vậy chạy ra giúp cậu đưa anh vào phòng...
Người làm đặt anh lên giường sau đó lui ra ngoài, cậu đi lấy khăn lau cho anh, mặc dù anh đối xử tệ bạc với cậu nhưng cậu không một lời oán trách, cậu luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu thương cậu như trước đây, thật sự xem cậu là vợ....

– Tuấn Khải anh làm gì vậy !!!– anh đột nhiên kéo tay cậu lôi xuống giường đặt cậu dưới thân, nhếch môi cười giễu cợt :

– Cậu nghĩ xem tôi làm gì cậu ???

Cậu cố thoát khỏi anh nhưng sức lực mình không bằng anh nên vẫn bị anh đè lên người, cậu ra sức van xin :

– Đừng... Tuấn Khải....em không muốn !!!

– Chẳng phải cậu muốn làm vợ tôi sao ???
Anh hôn lên môi cậu không ngừng cắn mút mạnh bạo, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi anh, bỗng đột nhiên anh siết chặt hai tay cậu đặt lên trên đầu giường, quát :

– ĐỪNG TỎ VẺ THANH CAO !!!

Mặc kệ cậu khóc lóc van xin, anh điên cuồng chiếm đoạt người con trai dưới thân, không màn dạo đầu, đem cự vật tiến thẳng vào hậu huyệt khiến cậu đau đớn sống không bằng chết. Anh đem tất cả những hận thù dồn hết vào từng cú thúc, cậu cắn chặt môi không bật ra những tiếng rên rỉ nhắm mắt mặc anh muốn làm gì thì làm....cậu mệt mỏi rồi !!

Tại sân bay

Một cô gái xinh đẹp dáng người mảnh khảnh mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể lộ ra đường cong hoàn mỹ, gương mặt thanh tú phía sau là một đám vệ sĩ xách hành lý đi theo cô, bọn họ hướng về phía người đàn ông trung niên

– Con gái xinh đẹp của ta !!!

Vương Tịch giang tay chào đón đứa con gái mới trở về – Vương Tiểu Mộc

– Baba ! Người kêu con về có chuyện gì không ??

– Giúp ta thâu tóm tập đoàn K.W
------------------------------------------------------

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ