Lộc Dương đang quỳ trước mặt anh, tay chân đều bị trói vết roi da in hằn trên da thịt hắn, thương tích đầy người, máu chảy lan đỏ một mảng lớn trên nền đất
Anh đứng dậy nắm tóc hắn giựt ra đằng sau quát :
- Nói cho tao nghe tất cả những gì mày biết !!!
Lộc Dương nhìn anh cười đểu cợt :
- Nếu tao không nói thì sao ??
Vương Tuấn Khải nhìn hắn sau đó rút điện thoại ra đưa cho hắn xem, trong đó là hình ảnh của một bà cụ tuổi đã xế chiều, lom khom quét nhà...- Mày định làm gì mẹ tao ????- hắn quát
- Nếu mày không muốn bà ấy chết thì tốt nhất mau khai hết tất cả !!!- anh nói
Lộc Dương trầm lặng một lúc lâu sau đó ngước nhìn anh nói :
- Được, tao nói !! Nhưng mày phải hứa sau khi tao nói xong thì buông tha cho gia đình tao- Được, mày cũng sẽ nhận một số tiền rồi rời khỏi đây, cuộc trò chuyện hôm nay xem như chưa từng diễn ra !!! Nhưng nhớ.... tất cả phải là sự thật !!- anh nói
- Thật ra mọi chuyện đều do hai cha con Vương Tịch gây nên, ông ta muốn tao đem tài liệu mật của K.W thông tin ra ngoài
- Ai là người đem tài liệu đó cho mày ???- anh quát, đây chính là điều mà anh muốn biết
- Là Vương Tiểu Mộc, chắc hẳn mày nghĩ là Vương Nguyên làm đúng không ??? Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải mày có biết rằng chính ả ta đã đem Vương Nguyên ra làm cuộc giao dịch cho kế hoạch này không hả ???- hắn nhếch môi cười khinh nhìn anh
- Vương Nguyên vô tội trong chuyện này, tao và em ấy không có gì với nhau cả, đúng là tao yêu em ấy nhưng mày có biết người em ấy yêu là ai không ??- hắn ta ngưng một lúc rồi nói tiếp
- LÀ MÀY ĐÓ VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!
Vương Tuấn Khải chính thức sụp đổ, người cậu yêu là anh, còn đứa con...cũng là của anh nhưng chẳng bao giờ anh tin cậu, chính anh là người đã hành hạ cậu suốt bao tháng qua, chính anh là kẻ giết đi đứa con chưa chào đời của mình.
Bao lâu qua hận thù đã che mờ lí trí của Vương Tuấn Khải, từ một con người hiền lành, ôn nhu hiếu thuận đã trở thành một kẻ tàn độc, lạnh lùng, bán linh hồn cho tội ác...
Vương Tuấn Khải trở nên mất bình tĩnh, rút điện thoại ra gọi cho cậu, anh muốn nghe giọng nói của cậu, muốn được cậu tha thứ nhưng trái lại với những gì anh mong chờ...."Tôi quản gia xin nghe"
- Vương Nguyên đâu ???
" Cậu.... cậu Vương đang ở trong bệnh viện !! Cậu ấy muốn tự sát, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, tôi..."tut...tut"
Chưa kịp để quản gia nói hết câu, anh đã chạy như bay đến bệnh viện tìm cậu...." Nguyên Nhi đợi anh..."
-----------------------
FLASHBACK......Vương Tuấn Khải vui vẻ đem bản kế hoạch mới của K.W vào phòng Vương Tịch hy vọng K.W không bị tổn thất, bản kế hoạch mới này là cả tâm huyết của anh xem như là chuộc lỗi. Vừa định gõ cửa thì vô tình anh nghe được một sự thật khá bất ngờ....
- Ba !! Kế hoạch của chúng ta xem như đã thành công, chỉ còn chờ đợi cuộc họp cổ đông thì K.W sẽ thuộc về chúng ta !!!- Vương Tiểu Mộc cười lớn nhìn Vương Tịch
- Không uổng công bao lâu nay ta giả vờ đóng kịch làm một ông chú tốt trước mặt Vương Tuấn Khải !!!
- Con phải khâm phục tài năng của ba, hại chết hai bác Vương rồi đổ tội cho gia đình Vương Nguyên.... giờ còn được Vương Tuấn Khải xem như người nhà...- ả nói
- Là do họ tự chuốc lấy, nếu như ngày trước bọn họ bỏ qua chuyện ta rửa tiền của công ty thì giờ đâu phải chết oan ức như thế !!
Tay Vương Tuấn Khải siết chặt thành nắm đấm, anh không muốn nghe một lời nói nào từ hai người đó nữa, giả dối.... tất cả chỉ là giả dối
Vương Tuấn Khải như điên lên, trở về phòng làm việc ném hết mọi thứ xuống đất xả giận, thật mơ hồ, trầm tư một lúc lâu anh nhấc máy gọi cho Thiên Tỉ :- Bắt Lộc Dương cho tôi !!
-----------------------------------
TRỞ LẠI THỰC TẠI. ( xem lại chap 1)Đèn cấp cứu phát sáng liên tục chưa có dấu hiệu dừng lại, Vương Tuấn Khải gục ngã xuống ghế, cúi đầu xuống, hai tay đan chặt nhau hy vọng sự sống sẽ dành cho người con trai trong đó, hối hận.... thật sự rất hối hận, tại sao anh lại u muội đến như vậy ??? Tin vào lời nói một phía nhẫn tâm chà đạp cậu....
" Nguyên Nhi....xin lỗi em"
Bác sĩ mở cửa bước ra hỏi :
- Ai là người nhà bệnh nhân ??
- Là tôi, tôi là chồng cậu ấy !!- anh nói
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần được cung cấp, nhóm máu hiện tại của bệnh viện đã hết...
- Lấy máu của tôi, tôi cùng nhóm máu với em ấy !!- anh nói
- Vui lòng anh đi kiểm tra sau đó làm thủ tục truyền máu
****
Vương Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi cái chết, an tĩnh nằm trên giường, gương mặt hồng hào trở nên trắng bệch thiếu sức sống, Vương Tuấn Khải khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu....gầy đi rất nhiều !!
Đã rất lâu rồi anh chưa nhìn rõ khuôn mặt cậu, cậu rất đẹp, gương mặt rất khả ái....
- Khi em tỉnh dậy anh sẽ dẫn em đi chơi có được không ?? Anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa, sẽ là Khải ca của em như trước được không ??? Đừng rời xa anh...- Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đặt lên má mình, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống " tách tách"
Ngay thời khắc sinh ly tử biệt anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, anh không thể sống mà không có cậu.
- Anh yêu em... Vương Nguyên!!
Thiên Tỉ từ ngoài cửa bước vào trong, Vương Tuấn Khải ra hiệu bảo Thiên Tỉ ra ngoài....
- Chuyện tôi nhờ anh điều tra ra sao rồi ??- anh hỏi
- Vương Tịch âm thầm thu mua cổ phần của các cổ đông trong K.W, ông ta muốn lật đổ anh !!- y ( Thiên Tỉ) nói
- Nói với những cổ đông trong K.W không được bán cổ phần công ty cho ai khác !!!
- Vụ tai nạn của hai Bác Vương tôi cũng đã điều tra, ông ta chính là kẻ ra tay giết chết ba mẹ anh !!
- Tìm thêm chứng cứ, ngay trong cuộc họp cổ đông sắp tới sẽ là lúc ông ta phải trả giá !!!- anh nói
- Vậy tôi đi !!- y nói
- Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ!!
Y nhìn anh rồi mỉm cười, vỗ lưng anh một cái nói :
- Tăng lương cho tôi là được !!
Nói rồi rời đi.
Gương mặt anh tuấn trở nên biến dạng, ánh mắt anh hiện sự căm phẫn, Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào tường :
" Đã đến lúc ông phải trả giá"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KaiYuan ] Nếu Ngày Ấy
Short StoryCặp đôi : Khải - Nguyên Thể loại : Đam Mỹ Có H Nhớ vote + cmt & follow ủng hộ t nhé ❤️❤️ Một người vì hận thù che mờ lý trí, buông bỏ tình cảm của mình để phục vụ cho thù hận Một người đem tình cảm của mình chôn chặt trong tim luôn mong muốn người...