Chap 10

774 27 6
                                    

Vương Nguyên nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh một màu tường trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, cậu đang nằm trên giường bệnh, vết thương ở cổ tay cũng được băng bó lại.... đây là bệnh viện.

" Mình chưa chết sao ??"
Vương Nguyên cười nhạt, tại sao ước muốn của cậu lúc nào cũng bất thành ??? Tại sao lúc nào ông trời cũng muốn làm trái ý cậu, Vương Nguyên còn gì trên đời này để lưu luyến ???

Cảm thấy có một lực nhẹ đè lên cánh tay, Vương Nguyên bất giác nhìn sang....anh đang nằm ngủ trên tay cậu !

- Em tỉnh rồi ???- Vương Tuấn Khải nghe tiếng cử động nhẹ thức giấc hỏi

"...."

- Em khát nước không, anh đi lấy cho em nhé !!

"....."

Vương Tuấn Khải đúng là hậu đậu, Vương Nguyên vừa tỉnh dậy thì điều trước tiên là phải gọi Bác sĩ đến kiểm tra vậy mà lại hỏi những câu vớ vẩn...

- Em có sao không, nằm đây đợi anh đi gọi bác sĩ !!- anh chợt nhớ ra liền hỏi

Nói rồi rời đi.
Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, là anh đang quan tâm hay thương hại cậu đây ?? Chẳng lẽ anh đã quên mối thù giết cha mẹ mình rồi sao ??? Không, lần này cậu tuyệt đối không rung động thêm một lần nào nữa... quá đủ rồi !!
Thử hỏi một người gây ra biết bao đau thương đến mức khiến cậu tìm đến cái chết như anh thì có đáng để cậu yêu thêm lần nữa không ???

"Cạch"- bác sĩ cùng anh bước vào trong

- Vương Tổng phiền anh ra ngoài !!- Bác sĩ nói
Anh mỉm cười nhìn cậu rồi ra ngoài đợi, hiện tại cậu đã tỉnh trong lòng Vương Tuấn Khải vui hơn ai hết
****

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ??- anh thấy bác sĩ từ phòng cậu bước ra gấp gáp hỏi

- Hiện tại cậu ấy có thể về nhà tịnh dưỡng nhưng người nhà cần phải quan tâm nhiều hơn, đừng để cậu ấy dại dột tìm đến cái chết thêm lần nữa !!

Nói rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải hối hả mở cửa vào trong bước đến cạnh cậu, Vương Nguyên được bác sĩ tiêm thuốc an thần thì chìm sâu trong giấc ngủ, anh ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vén lấy mớ tóc phủ trên trán mỉm cười :

- Anh sẽ không để em dại dột như vậy nữa....

*****
Vương Nguyên thức dậy thì bầu trời đã ngã xuống hoàng hôn, chợt nhận ra nơi này là nhà của Tuấn Khải, xung quanh yên ắng đến lạ thường

Cậu ngồi dậy xoay người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trở nên vô hồn nhìn lên bầu trời buổi xế chiều

"Mọi thứ lại trở về quy cũ"

"Cạch"- Vương Tuấn Khải bưng tô cháo còn nóng hổi vào phòng cậu, bác sĩ nói cậu cần phải bồi bổ nên anh căn dặn người làm trong nhà chuẩn bị cháo dinh dưỡng cho cậu và dĩ nhiên chuyện này không thể để lọt vào tai Vương Tiểu Mộc, điều đó sẽ rất nguy hiểm, hiện tại ả ta đã ra ngoài nên đây là cơ hội để anh chăm sóc cho cậu

- Tiểu Nguyên !

"..."

Vương Tuấn Khải đặt tô cháo lên bàn, bước đến cạnh cậu tựa cằm vào vai cậu nói

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ