Chap 13

665 26 5
                                    

- Vương Nguyên, ta có chuyện này muốn nói với con !!- Bác Lý ngồi xuống cạnh mép giường, ánh mắt hiền từ nhìn Vương Nguyên...

- Thật ra chuyện của con và cậu chủ Tuấn Khải ta đã biết, con đã hiểu lầm cậu chủ rồi. Tuấn Khải cũng chỉ là một nạn nhân trong âm mưu của Vương Tịch...

Ông nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói :

- Ba mẹ con không có hại chết ông bà Vương, tất cả là do Vương Tịch sắp xếp, ông ta muốn thâu tóm K.W, cậu chủ cũng vì nghe theo lời ông ta mà vô tình lún sâu vào thù hận...

- Ba mẹ con bây giờ ra sao rồi bác ???- Vương Nguyên lo lắng hỏi, đã lâu rồi cậu không nghe được tin tức gì về họ

- Ba mẹ con.... cũng bị ông ta giết chết...- ông cúi mặt xuống

- Bác đùa con phải không, ba mẹ con không thể chết được... họ không thể chết- cậu đưa tay bịt hai tai mình lại, cậu không muốn nghe nữa, nước mắt cậu vô thức rơi xuống, người thân cuối cùng của cậu cũng rời đi....

Bác Lý nhẹ nhàng ôm lấy cậu nói:

- Con phải mạnh mẽ lên hiểu không, ba mẹ con không muốn nhìn thấy con yếu đuối đâu... Vương Nguyên !!!

- Không còn... hức...ai bên cạnh... hức...con... hức nữa - cậu lau nước mắt nói

Bác Lý búng lên mũi cậu một cái, ánh mắt hiền hậu nói:

- Tiểu tử ngốc, con còn có ta và cậu chủ...cậu ấy thật sự vô tội trong chuyện này

Bác Lý xoay người cậu lại, đặt tay lên vai cậu nói:

- Cậu chủ là người đã hiến máu cho con lúc con tự sát, mạng sống của con là do cậu chủ cứu, cũng là người chăm sóc con, cậu ấy luôn tránh mặt con đợi con ngủ say rồi mới vào phòng thăm con....

- Nếu đã biết hết mọi chuyện, tại sao anh ta lại giấu con, thương hại con sao ???- Cậu cười nhạt nói

- Cậu chủ không muốn con đau lòng hơn nữa Vương Tiểu Mộc đang ở trong nhà chúng ta thật sự không hay một chút nào....con nên tha thứ cho cậu chủ !!!

- Bây giờ còn chuyện quan trọng hơn đây !!- Lưu Chí Hoành bước vào nói

- Chào bác sĩ !!!- bác Lý nói

- Vương Nguyên, cậu cần phải cứu Tuấn Khải !!- Lưu Chí Hoành ngồi xuống ghế nói

Vương Nguyên nhếch môi cười khinh nói :

- Anh ta đáng để tôi cứu sao ???

Lưu Chí Hoành tháo cặp mắt kính xuống, đôi mắt kiên định nhìn cậu nói:

- Bác Lý đã nói như thế cậu còn chưa chịu tha thứ cho Tuấn Khải sao ?? Anh ấy cũng là nạn nhân của Vương Tịch !!

- Anh ta thay đổi thì đã sao, hối hận thì đã sao??? Anh ta chỉ cảm thấy có lỗi với tôi chứ không có tình cảm gì với tôi cả.... yêu một người không yêu mình thì yêu làm gì ???

Chí Hoành lắc đầu cười khổ, Vương Tuấn Khải thật không biết cách bày tỏ chả trách sao Vương Nguyên vẫn còn uỷ khuất trong lòng, Chí Hoành nắm tay cậu nói:

[ KaiYuan ] Nếu Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ