Chương 2

1.9K 200 11
                                    

Giang Trừng chính là đang bận sứt đầu mẻ trán, nghiêng người nghe trong điện thoại, sự tình Kim Lăng cùng bạn học đánh nhau, hơn nữa còn kiệt lực nhịn xuống cảm giác xúc động muốn tự mình đánh gãy chân thằng nhóc kia. Giang Yếm Ly hai ngày này trở về Vân Mộng thu thập hành lý dọn đến nhà mới bên cạnh Giang thị. Kim Tử Hiên có việc đi công tác hai ngày chưa về, Kim Lăng được gửi cho Giang Trừng, cậu nhóc này ba ngày không đánh nhau, cũng leo lên nóc nhà lật ngói, đem toàn bộ bản lĩnh quậy phá khi cha mẹ vắng nhà phô ra. Thế nên, hắn cũng bị chọc đến thất khiếu bốc khói. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm quen biết, Giang Trừng không cần ngẩng đầu lên cũng có thể khẳng định là thằng nhóc Ngụy Vô Tiện. Nội giận đùng đùng cúp điện thoại, tới đúng lúc lắm.

"Ngụy Vô Tiện, một lát cùng tôi đi đón Kim Lăng, tôi con mẹ nó nhất định sẽ đánh gãy chân tên quỷ này!"

Người trước mặt rõ ràng nghe thấy, nhưng đợi một lúc vẫn không trả lời, loại chuyện này phát sinh trên người Ngụy Vô Tiện tuyệt đối là kỳ quái, Giang Trừng giương mắt dò xét, thấy người thanh niên hồn phách bay mất đem bản thân ghim sâu trên so pha, mái tóc dài rơi xuống vài sợi che đi đôi mắt. Giang Trừng nhíu nhíu mày, gác bút máy trong tay xuống.

"Làm sao vậy?"

Có thể khiến Ngụy Vô Tiện có phản ứng thế kia, đáp án tựa hồ đã rất rõ ràng.

"Giang Trừng, tôi gặp Lam Trạm, cậu ta đã trở lại."

Quả nhiên.

Giang Trừng nghe đến cái tên kia liền hận ngứa răng, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi phun ra.

"Lam Vong Cơ! Hắn còn dám trở về."

Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng đứng lên, vuốt tóc dài trên trán.

"Đúng rồi, ban nãy cậu vừa nói gì?"

Giang Trừng hãy còn đám chìm trong cái tin tức Lam Vong Cơ cư nhiên vẫn còn mặt mũi ở trước mắt Ngụy Vô Tiện, nghe vậy sửng sốt một chút, mới nói.

"Là chuyện Kim Lăng quậy phá, chúng ta đến trường nó một chuyến."

"Được thôi, trước khoan nói gì cả, mau đi đón Kim Lăng." Ngụy Vô Tiện nói.

Kim Lăng vừa gây chuyện, gặp mặt đại cữu cữu liền thấy hắn có gì đó không đúng. Chẳng phải bởi vì nó có bao nhiêu hiểu cữu cữu của mình, mà là phát hiện có chút khác thường.

Giáo viên ngồi trong văn phòng nhìn tiểu công tử ngoan ngoãn đứng ở phía sau Ngụy Vô Tiện, Giăng Trừng liền trừng mắt chất vấn.

"Kim Lăng, sao lại thế này."

Kim Lăng lắc cơ thể nhỏ bất mãn đáp:

"Con không biết, dù sao cũng không phải con sai."

Giang Trừng trợn mắt nhìn.

Ở phương diện quản hài tử, hai người cữu cữu trước nay đều một người mặt trắng một người mặt đỏ, lúc này dựa theo lệ thường, Ngụy Vô Tiện hẳn là cười tủm tỉm hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, Kim Lăng gây chuyện vô số, thích cùng đại cữu cữu kể lể, điều này quả thực chính là thói quen ước định của cả ba người. Nhưng hôm nay, Ngụy Vô Tiện chỉ là để tay trên vai nó, hơi hơi cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Hắn không mở miệng, đành phải bỏ qua quá trình dò hỏi, Kim Lăng tự lực cánh sinh giải thích.

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ