Kẻ nằm trên giường đã từ từ tỉnh lại, nâng mắt liền thấy Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường.
Trong phòng lớn, chỉ có người nọ ở gần nhất, nhóm còn lại đều ngồi một góc khác.
Đôi đồng tử trống rỗng của Ngụy Vô Tiện nhìn hắn chằm chằm, thật lâu, rồi chợt nhắm mắt, xoay đầu tránh đi.
Bắt đầu từ lúc thanh tỉnh, hắn Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nói lời nào, dùng trầm mặc như một loại phương thức kháng cự.
Hắn đang cự tuyệt, cự tuyệt tất cả mọi người.
Tay Lam Vong Cơ đặt trên mép gường nắm rất chặt.
Dường như bọn họ lại trở về trạng thái lúc trước, không đúng, nói một cách chính xác, hẳn là có chút kém hơn.
Quan hệ tựa hồ lạnh băng, trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc quỷ dị.
Ôn Nhu bất đắc dĩ nhìn cả hai, đành giảng hòa.
"Không bằng Lam tiên sinh ra ngoài trước một chút, Ngụy Vô Tiện vừa tỉnh lại, có thể nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn. Tôi cần làm một chút kiểm tra cho cậu ta. Tên ngốc này hiện tại, không chịu nổi kích thích."
Lam Vong Cơ nghe được cũng gật đầu, cả người cứng ngắc ra ngoài.
Giang Yếm Ly lo lắng nhìn thoáng qua người trên giường, bọn họ dường như có chuyện muốn nói, thông cảm mang theo Kim Tử Hiên rời đi.
Tất cả vừa khuất bóng, trong phòng chỉ còn lại Giang Trừng và Ôn Nhu.
Giang Trừng lạnh lùng khoanh tay.
"Rốt cuộc cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Người đã ở trước mắt, còn một hai phải cố gắng."
Ngươi thật yêu ta, ta thật thích ngươi, trải qua nhiều năm vẫn thật thích.
Chỉ là.
Chỉ là không thể ở bên nhau.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, không nói lời nào.
Ôn Nhu thay thuốc cho hắn, nghe được có chút bất đắc dĩ.
"Giang Trừng, cậu bớt vài câu đi, hắn còn bệnh."
Giang Trừng quả thực hận thấu xương bộ dáng phó mặc chẳng thiết sống này của đối phương, rõ ràng khó chịu nhưng cái gì cũng không nói. Đành hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa ra ngoài.
Lạch cạch một tiếng, cửa bị đóng thật mạnh, Ôn Nhu cẩn thận giúp Ngụy Vô Tiện dùng thuốc trên miệng vết thương.
"Lúc này có thể nói ra rồi. Tôi cũng rất muốn biết, vì sao?"
Nàng là bác sỹ chính của tên ngốc này, những năm gần đây mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng tương đối dài. Cậu ta không muốn để người khác lo lắng, khi muốn nói chuyện cũng là đem nàng tưởng tượng thành gốc cây.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc thật lâu, hắn cũng không quay mặt đi, nhẹ giọng mở miệng.
"Tình tỷ, chị cũng biết mà, tôi bị bệnh."
![](https://img.wattpad.com/cover/210454263-288-k295736.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - Tự
FanficTitle: Chiêu Nguyện. Tác Giả: Tự. Nguồn: http://kristineweisi.lofter.com/post/1fe8bf06_1c5d71620 Raw: Đã Hoàn. Edit: Đã hoàn. E/N: - Truyện được edit với mục đích phi thương mại. - Tôi không sở hữu bất kỳ hình ảnh nào trong câu chuyện này. ...