Chương 21

1.1K 138 10
                                    


Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong một mảnh bóng tối, chốn này vương vãi đủ thứ linh tinh, cực kỳ tương tự ngày ấy.

Còn tỏa ra không ít khí lạnh bất thường, trên thế giới chỉ có duy nhất địa phương như vậy, kho hàng lạnh. Ôn Triều lại mang hắn đến đây.

Ngụy Vô Tiện ngồi yên lặng, chờ đến khi đôi mắt thích ứng với bóng đêm mới chậm rãi cử động cơ thể, co cụm vào một góc.

Lúc này cũng chưa phải quá lạnh, dù sao cũng đang ở mùa hè.

Chờ lát nữa có thể sẽ đông lạnh thành khối băng nhỏ chẳng biết chừng, hắn cũng không biết sẽ ở đây ngốc bao lâu, có thể đi ra ngoài hay không.

Xảy ra chuyện rồi hắn mới có thể cảm nhận thời khắc tử vong đang đến rất gần, chính mình lại không hề hoảng loạn như trong tưởng tượng.

Ngoài ý muốn thật bình tĩnh.

Đồng dạng không muốn chất vẫn, càng không muốn đập cửa ra ngoài, mặc dù như vậy có chút ngốc.

Tồn tại hay không, hiện tại đã chẳng còn quan trọng.

Thậm chí, còn có thời gian tự hỏi Ôn Triều là từ đâu xuất hiện.

Nhốt người ở hầm băng là phương pháp giải trí hay sao? Cũng thật vất vả cho kẻ ngu kia mãi mới có thể nghĩ ra cách không đánh mà thắng.

Ngoài ra, một vấn đề khác.

Nếu thật sự chết ở chỗ này, Giang Trừng bọn họ còn có thể tìm được bản thân hay không?

Không tìm được thì thôi, đành phải ở đây làm một khối băng, hẳn là một khối băng đẹp trai.

A tỷ nhật định sẽ rất thương tâm, vấn đề này hắn có thể khẳng định chắc chắn.

Nhưng mà chết rồi cũng sẽ không mang lại phiền toái cho bọn họ nữa, như vậy xem ra, thương tâm chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.

Ngụy Vô Tiện ôm đầu gối, như bật cười.

Hắn lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Thật lạnh, hiện tại đã bắt đầu lạnh.

Hắn giơ tay lên trước mặt, run rẩy thổi ra một làn sương bạc.

Lam Trạm, Lam Trạm.

Lại chẳng nhịn được mà gọi tên người kia.

Trong lúc mơ mơ màng màng, lại giống như thực sự thấy được hắn.

Thân ảnh thon dài ngồi xuống đối diện với mình, thanh âm lạnh lùng gọi tên bản thân, là một mùi đàn hương quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, phảng phất giống như nỉ non.

"Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, lạnh giọng.

"Tôi đây."

Ngoài cửa còn mơ hồ vang đến tiếng Ôn Triều điên cuồng cười to.

"Ngươi cũng thật là một kẻ si tình, vậy thì cùng tiểu tình lang của mình xuống địa ngục đi."

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ