Ngoại truyện.
[Một]
"Lam Trạm, cậu bật đèn lên đi. Trời mưa à, sao lại tối như vậy?"
Bàn tay người bên cạnh phút chốc cứng đờ, chẳng có thanh âm nào phát lên.
Ngụy Vô Tiện không rõ vì sao người bên cạnh thinh lặng, hắn cũng chưa thúc giục, an tĩnh mà chờ.
Người kia tựa hồ trầm mặc rất lâu, mới đáp.
"Bên ngoài... trời không mưa."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, chẳng ngờ được đối phương đáp lại những lời này. Cũng như chợt ý thức được điều gì đó, hất văng bàn tay đang siết chặt lấy mình, khua khua trước mặt.
Chẳng phải tắt đèn, bên ngoài cũng chẳng mưa. Là hắn, là do hắn không nhìn thấy.
Ngụy Vô Tiện mím môi, đợi một lúc mới miễn cưỡng cười nói.
"Ra vậy..."
Lam Vong Cơ ngập ngừng.
"Không sao, sẽ tốt."
Ngụy Vô Tiện bị ôm chặt vào lồng ngực người nọ, ánh mắt chẳng còn tiêu cự chẳng biết đang nhìn đến phương nào, đành phải chôn mặt vào đầu vai đối phương, gật mạnh đầu.
Ban ngày, Lam Vong Cơ ra ngoài mua nước và dải lụa trắng che mắt, vừa ra đến cửa đã nghe được thanh âm vật gì đó rơi xuống đất. Sắc mặt biến đổi, hắn vội vàng đẩy cửa quay lại.
Ngụy Vô Tiện mặc y phục đen đơn bạc ngồi dưới đất, cái ly thủy tinh vẫn đặt trên bàn vỡ tan, trên tay người kia nhiễm đầy máu tươi.
Lam Vong Cơ nhanh chóng đem người đỡ dậy, nhìn ngón tay bị thương của đối phương, thanh âm đầy vẻ giận dữ.
"Ngụy Anh!"
Hắn đau lòng. Hắn phẫn nỗ, bởi người kia không biết yêu quý bản thân.
Ngụy Vô Tiện được đỡ dậy, lúc đứng lên có chút lảo đảo, cũng tựa hồ nhận ra cảm xúc của người kia, nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, Lam Trạm. Tôi lỡ làm vỡ nó rồi."
Nghe được câu xin lỗi, Lam Vong Cơ theo bản năng giương mắt, liền thấy được bất an cùng sợ hãi trên mặt người kia, đôi đồng tử không có tiêu cự hạ thấp.
Đột nhiên, trái tim giống như bị một bàn tay khổng lồ siết lại, đau đớn rỉ máu, hít thở không thông.
Hắn vỗ về gương mặt người kia, kéo vào lòng, thanh âm run rẩy.
"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Là tôi xin lỗi mới đúng..."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, vươn tay vỗ về lưng hắn.
"Tôi không sao."
Ngụy Vô Tiện biết rõ, Lam Vong Cơ đang sợ hãi, bản thân lại không có biện pháp an ủi, chỉ có thể như mọi lần nói với đối phương, tôi không sao. Một lời mà chính mình cũng chẳng tin nổi.
[Hai]
Bữa cơm ngày hôm đó, Lam Vong Cơ đút cho Ngụy Vô Tiện một miếng táo hơi chua, vốn dĩ muốn hắn nhanh chóng nhả ra, lại nhìn biểu tình trên mặt đối phương chẳng hề thay đổi mà nhai rồi nuốt xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/210454263-288-k295736.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - Tự
FanfictionTitle: Chiêu Nguyện. Tác Giả: Tự. Nguồn: http://kristineweisi.lofter.com/post/1fe8bf06_1c5d71620 Raw: Đã Hoàn. Edit: Đã hoàn. E/N: - Truyện được edit với mục đích phi thương mại. - Tôi không sở hữu bất kỳ hình ảnh nào trong câu chuyện này. ...