Amane Yugi là một học sinh, đương nhiên cũng thuộc dạng thực tế và nghiêm túc. Anh không tin vào ma quỷ. Anh tin vào khoa học và nó đã chứng minh những thứ như: thế lực siêu nhiên hoàn toàn không có thực.
Kể cả đến bây giờ, khi đã đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, cụ thể là gian thứ ba từ ngoài vào, Amane vẫn thấy thật ngớ ngẩn. Ai đời lại nghĩ ra cái lời đồn ấy, báo hại thân anh giờ khốn khổ thế này.
Học viện Kamome vốn nổi tiếng với 6 Bí Ẩn, mỗi người đều mang trong mình một sức mạnh và vai trò khác nhau. Ai ngờ, lại dấy lên một thế lực siêu nhiên khác, người này chiếm đa số cảm tình bên phái nữ trong học viện.
Hanako-san của nhà vệ sinh.
Ban cho người triệu hồi mình một điều ước, tước đoạt đi một cái giá phù hợp.
Chỉ với một lời đồn bé cỏn con mà cuộc sống của Amane đảo lộn hoàn toàn. Lũ bắt nạt nghe được cái này liền bày trò chọc phá, cụ thể, chúng bắt nhốt anh trong đây bằng vũ lực. Kèm theo cá cược: "Nếu mày triệu hồi được Hanako-san, tụi này sẽ tha cho chú em. Còn nếu không, mày sẽ phải hầu hạ tụi này đến khi ra trường!".
Anh thở dài, ngồi dạt ở một góc phòng, vết thương ở lưng lại tấy đỏ khi nó va chạm với mặt tường lạnh lẽo. Cái điều kiện như vậy thật khốn nạn. Bởi lẽ làm gì có ma? Có lẽ anh sẽ phải hầu hạ chúng thật... Làm gì còn cách nào khác chứ?
"Thôi thì chót đến rồi. Chi bằng giải quyết cho xong luôn."
Nhấc người dậy, Amane lủi thủi đi đến gian phòng ban nãy, anh khẽ gõ lên mặt cửa ba lần đồng thời nói câu triệu hồi thần kì. Sau 5 phút, vẫn không có ai ra mặt. Thở dài ngao ngán, anh đút hai tay vào túi quần buông thõng mà lẳng lặng ra về. Vừa nắm lên tay cửa thì một âm giọng ríu rít nào đó vang lên, khiến anh lạnh cả gáy, mái tóc nâu chợt dựng ngược. Bờ vai gầy kia bị một lực nắm lấy, không mạnh mà chỉ hờ hờ như không khí và vô cùng lạnh lẽo như băng tảng.
"Ở bên này nè"
Theo phản xạ, anh vớ đại cây chổi lau gần đó và đâm mạnh về phía sau. Con ngươi hổ phách hẹp lại bỗng chốc mở toang khi thấy một cảnh tượng lạ kì.
"Đó là một cô gái với chiếc váy đỏ và mái tóc đen ngắn. Cô ấy sẽ đáp ứng bất kì nguyện vọng nào, đổi lại là một cái giá xứng tầm."
"Nhóc sợ tôi sao?"
Phần thân của cây chổi, nơi anh cầm nắm hoàn toàn xuyên thấu tấm áo trắng của con ma ấy, phần còn lại lơ lửng hờ hững ở đầu bên kia. Cô gái ấy mỉm cười thiện chí, màu tóc đen như gỗ mun đung đưa theo nhịp ngả đầu. Thanh chổi rơi bộp xuống đất, tạo nên âm thanh chói chang cả tai người nghe. Amane cứng đơ, sao chuyện này có thể xảy ra chứ???
Hai quả cầu ma trơi bay lượn như gió, gắn liền với cô gái kia như hình với bóng. Day mắt lần một, cô vẫn ở đó, lần hai, lần ba,... vẫn không đổi. Đờ đẫn một hồi, anh mặt dày khua tay xuyên người con ma ấy lần nữa, con người bên kia cau mày, tay chống hông mà gằn nhẹ:
"Nhóc trêu tôi sao? Tôi là hàng thật đó!"
"Cô là ma thật sao? Không thể tin được!!"
"Có nhiều thứ mà nhóc chưa hiểu về thế giới tâm linh lắm. Tôi ở đây là vì nhóc đã triệu hồi tôi, cho nên, hãy nghe nào!"
"Nghe gì?"
Sao chậm tiêu vậy?
Mặt mày rõ đẹp trai mà đôi lúc đơ đơ khiến người ta muốn đấm quá. Cô nàng hắng giọng, cố gắng nuốt trôi cơn ức chế mà kiên nhẫn kể lại cho anh chàng mọi chuyện. Khổ nỗi đầu bên kia khi càng kể, mặt mày càng nhăn nhúm như cái giẻ lau khô khốc, bản mặt cứ thế đen đặc theo thời gian.
Nếu đây là thật, thì cô ta có giết anh không? Nếu anh nói tất cả chỉ là trò đùa?
"Tôi là Bí Ẩn số 7. Hanako-san của nhà vệ sinh, hân hạnh được tiếp đón. Như lời đồn, tôi ban điều ước cho kẻ triệu hồi, đổi lại, tôi sẽ lấy đi một cái giá vừa tầm với mình như trả công."
"..."
"Để nói ra ý, nhóc là khách hàng nam đầu tiên của tôi luôn! Nghĩ lại thì có hơi mờ ám nhưng tôi không để tâm đâu! Có người đến thăm là tôi vui rồi."
"...Um, tôi-"
"Xin lỗi, lạc đề quá. Giờ thì, nhóc nói nguyện vọng của mình đi! Với mỗi điều ước tôi sẽ lấy một cái giá phù hợp và an toàn nên chớ lo. Nói đi, nhóc muốn gì nào??"
Tròng mắt hổ phách hẹp dần, khi thấy cái con ngươi màu hồng, vàng choé lên những vì sao lấp lánh kia thì sao một người con trai có thể từ chối? Anh đâu muốn làm chuyện này, anh cũng chẳng muốn dính líu gì đến ma quỷ hết. Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ??? Nhưng Amane không thể nói dối, con đường ngắn nhất để thoát ra chỉ có nói thật thôi. Với lại cô ta không thể chạm vào anh, đâu thể hại anh, phải không?
Mong vậy...
Thế là lấy hết can đảm, anh phun ra những lời lẽ mà đối với người kia, như con dao xuyên tim phũ phàng.
"Tôi không có điều ước nào hết!"
"..."
"Thật ra tất cả đều chỉ là một trò đùa thôi! Tôi không hề có ý định gọi cô hay gì đâu, cho nên... cô không giận chứ?"
Im lặng.
Cả bầu không khí cứ thế rơi vào trầm mạc, râm ran đâu đó là tiếng gió vun vút thổi như đắp thêm phần lạnh lẽo cho không gian. Hanako cười, một nụ cười đằng đằng sát khí đe doạ, bàn tay cô từ đằng sau lôi ra một cây kéo nhọn khiến ai đó giật thót. Lâu lâu không tra tấn người, hôm nay mới có một con chuột bạch để thí nghiệm nhỉ?
Đây là khách hàng nam đầu tiên của cô trong nhiều năm.
Cũng là cái thằng điên mà khi vừa mới gặp cô đã muốn chọc tiết rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...