VII. Tạm biệt

1.5K 211 42
                                    

Bầu trời màn đêm như một con thú dữ tợn. Một hung thần tà ác cố ý nuốt trọn hết những sắc chiều mơ mộng của hoàng hôn. Vầng trăng thanh tịnh trên cao, giờ là ngọn nến duy nhất soi sáng khắp nhân thế ảm đạm này.

Amane lặng im tại chỗ, con ngươi hổ phách rưng rưng thấy rõ. Anh đã từng nghĩ cô là một người vô tư lự, một cô gái lạc quan và yêu đời... sau khi nghe hết câu chuyện này, anh mới biết suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Vẻ đẹp thanh tao vẫn in đậm trên gương mặt khả ái ấy, khi khi lại mím môi suy nghĩ về những điều vẩn vơ, chả một lần ngó ngàng tới anh.

Amane vò chặt gấu quần, điều đó có nghĩa là thời gian của cô sắp hết rồi sao?

"Nó lạ lắm, đúng không?"

Cô cất lời, đứng dậy khỏi sàn nhà để tới bên bệ cửa, nơi ánh trăng nhảy múa trong màn đêm.

"Ban đầu... tôi chỉ đồng ý với chức vụ này vì mục đích ích kỷ của bản thân. Tôi không hề mảy may đến cái thứ gọi là nghĩa vụ hay bảo vệ các học sinh trong trường. Tôi đã nghĩ, chỉ cần làm tốt công việc, thiếu đi cái tâm... tôi vẫn sẽ vượt qua được."

Đôi mắt hồng đã chót rung động bởi vẻ đẹp của ánh trăng, nó nguyện làm mặt gương phản chiếu cho hàng ngàn vì tinh tú đang toả sáng trên bầu trời.

"Nhưng... 10 năm. Cũng là một khoảng thời gian dài để con người nhận ra, mọi thứ sẽ không mãi vẹn nguyên."

"Hanako..."

"Từng chút, từng chút một, tất cả dần thay đổi. Ngôi trường, giáo viên... các học sinh ở đây, qua thời gian đã khiến tôi mủi lòng. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan với nhiều hi vọng hoài bão, tương lai đầy hứa hẹn trước mắt đang chào đón chúng."

Lời nói nghẹn ứ nơi kẽ họng, Hanako mím môi run rẩy, thân ảnh mong manh ấy vỡ vụn và khuỵ xuống sàn nhà. Đôi tay vùi sâu nơi khoé mi đã cay nhoè vì nước mắt. Đằng xa, thiếu niên ấy vẫn còn lưỡng lự, anh quyết định vẫn giữ khoảng cách.

"Nhưng những đứa trẻ khi đã đến với tôi, tương lai của chúng sẽ dừng chân tại đó. Đôi lúc... tôi ước mình có thể thay đổi số phận, tôi muốn dừng thời gian nếu có thể. Chúng luôn nói với tôi về ước mơ của chúng, thứ mà sau này mãi mãi sẽ chỉ là giấc mơ, ảo ảnh. Tôi muốn ban cho chúng những ước nguyện lớn hơn mà không phải trả giá...ít nhất tôi đã có thể làm điều đó..."

"Hanako, tôi..."

"Tôi đã luôn tự hỏi. Tại sao Chúa luôn cướp đi những con người tốt bụng nhất? Tôi không thể hiểu nổi... Thật là quá bất công!"

Càng ngày tông giọng của con ma ấy càng vụn vỡ, chứa đầy những lời lẽ gây ám ảnh cho cả hai. Tới đây, Amane đã cử động. Anh chậm rãi bước đến chỗ cô gái tội nghiệp, đôi tay vòng qua bờ vai run rẩy kia mà vỗ về dịu dàng. Nhưng điều đó chỉ khiến Hanako cảm thấy thấy xúc động hơn, nước mắt cứ tuôn hoài không ngớt.

"Nhưng tôi đã không phá vỡ lời hứa của Maeko-san. Bởi vì tôi là một con người ích kỷ, người không thể vì chúng mà lãng phí 10 năm đền tội của bản thân. Tôi là một con người tồi tệ..."

Cô thu mình về một góc, vùi cái gương mặt lấm lem nước mắt trong đôi tay trắng nõn, sụt sùi trong chính tiếng nấc của bản thân. Amane chắc chắn rằng lần này là khóc thật. Anh tuy không biết dỗ dành con gái nhưng anh vẫn có thể phân biệt đúng sai và lời nói của cô, anh phản đối nó.

[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ