Hanako-san của nhà vệ sinh là một con ma nữ vô cùng phiền phức. Tại sao cô ta lại hứng thú với Amane? Anh không biết.
Nhưng kể từ cái ngày quái gở đó, cô ta quyết định dính lấy anh như hình với bóng, nửa bước cũng không rời xa. Đương nhiên là ngoài học viện thì bất khả kháng nhưng chỉ cần vào đến trường là cô sẽ bám riết lấy anh bất kể ranh giới hoặc không gian cá nhân.
Theo đúng nghĩa đen, cô đã chui vào nhà WC nam một lần rồi...
Và cũng nhờ Hanako mà anh có vinh dự được gán thêm một cái mác mới.
"Amane, cậu bé bị ám??"
"Đúng vậy."
Con ma kia tròn mắt, bàn tay che miệng ra vẻ tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ, khi cô xua đuổi lũ bắt nạt đã làm những đống đồ vật bay lơ lửng rồi ném vào chúng nhiều đến nỗi sợ té dép. Sau đó, cái gì đến cũng đến, anh bị đồn là ma ám, nên chả ai dám lại gần nữa. Mỗi ngày đến trường như một địa ngục sống, chìm nghỉm giữa biển người và ánh mắt ghẻ lạnh của đám bạn đồng lứa... Còn gì tệ hơn không?
"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý..."
"Tôi đâu có giận."
"Vậy Nhóc sẽ lại tới đây chơi, đúng không??"
Hanako mắt sáng ngời như một đứa trẻ, giọng ngọt lịm như mía lùi nài nỉ anh. Cái gì mà quay ngoắt 180 độ vậy?
Amane cười trừ:
"Bộ cô không còn chỗ nào tử tế hơn sao? Lần nào cũng bắt tôi tới nhà vệ sinh nữ!! Không sớm hay muộn, tôi cũng bị cô hại, lại ăn thêm cái mác Kẻ biến thái bây giờ!
Đặc biệt là Tsuchigomori, không được để ông ta phát hiện ra, không thì đừng nói là cuộc sống bị phá hoại mà đến cả danh dự Amane cũng không còn. Ngó ngang bên ngoài hành lang, anh thở phào khi đã cắt đuôi được bóng dáng của cái ông thầy phiền phức. Hanako lúc này bay đến, khẽ thở vào phần gáy trần của thiếu niên kia khiến anh rùng mình. Giật nảy, Amane quay lại và đối diện ngay với tròng mắt hồng ngọc ma mị khiến anh không khỏi đỏ mặt.
Hanako châm chọc, vác nguyên cái bản mặt cười toe mà nhấn tông giọng:
"Nhóc quan tâm tới lời đồn vậy sao? Cứ quên họ đi, nhóc có tôi rồi mà~~"
Thiếu niên bị dồn vô thế Kabe-don kia lặng thinh. Rồi anh rùng mình, mặt biểu lộ cái vẻ khiếp đảm khiến Hanako suýt nữa phi cái kéo đến rạch nát mặt thằng ranh kia ra.
Ai biểu nói mấy cái câu chẳng ra đâu với đâu, nghe mà muốn ớn hết cả người! Con ma này... không chỉ phiền phức mà còn vô cùng bám víu. May sao cô không chạm được vào anh, không thì cứ mỗi ngày trôi qua Hanako sẽ chạm vào những cái chỗ mà mình không-nên-chạm mất.
Là con gái mà quá vô tư, ăn hết cả liêm sỉ nên cái bản mặt dày như tấm thớt mục 3 đời nhà anh rồi.
"Xin lỗi nha. Tôi có người trong mộng rồi"
Hanako thở hắt ra, cô quá sốc khi tiếp nhận tin dữ. Vậy là nhóc ta ngoại tình!! Có cô rồi mà còn dám đi tìm tình nhân bên ngoài!!?
(Ai nói Amane là của bà?)"Amane đáng ghét! Vậy còn tôi, tôi là gì chứ??"
"Cô là ma, tôi là người. Nghĩ sao mà được?"
Con trai gì mà phũ phàng, chả lãng mạn một tí nào hết! Hanako phụng phịu, trôi nổi hờ hững trên không mà giận dỗi cái anh chàng ngờ nghệch. Chắc chắc cô không thể quên hỏi về cô gái may mắn này rồi.
"Thế cô ấy là ai thế? Có xinh không?"
Bị hỏi bất ngờ khiến người con trai kia chột dạ, tay liên tục gãi cổ một cách lúng túng. Ôi sao càng nhìn, cô càng thấy tức...
"Thật ra... tôi gặp chị ấy lâu rồi. Chị ấy xinh lắm, chuẩn gu của tôi luôn."
"Chị luôn! Nhóc thật--!"
"Chị ấy đã cho tôi tờ giấy đỏ, nói rằng với nó tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Tuy không nhớ chi tiết mặt nhưng tôi chắc chắn nếu gặp lại chị ấy, tôi sẽ nhận ra ngay thôi!"
"Sao lại thế?"
"Chị ấy có 1 đôi chân củ cải."
Trong đầu Hanako hiện lên hình ảnh của củ cải trắng, tất cả đều mọc hai chân nhảy múa quanh lượn trong tâm trí cô. Thằng này bị hâm hay nó đang nói thật? Nếu là thật thì cái người trong mộng của nó chẳng lẽ là Củ Cải??
"Ban đầu tôi muốn trở thành phi hành gia. Nhưng về sau tôi đổi ý, khi đã tốt nghiệp tôi sẽ quay lại đây và làm một Thầy giáo dạy Khoa học! Biết đâu sẽ thành đồng nghiệp với thầy Tsuchigomori thì sao?"
"Tại sao nhóc lại đổi ý?"
"... Bởi tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không đi đâu cả."
Hanako im lặng.
Cô muốn hỏi thêm về ý nghĩa đằng sau câu nói đó nhưng anh đã nhanh chóng đổi chủ đề. Lôi từ trong túi ra một cái ống nhòm tự chế, Amane vui vẻ giới thiệu cho cô về thành quả đáng tự hào của mình. Nhìn anh, cô càng không nỡ hỏi sâu hơn vào vấn đề, chỉ lặng lẽ quan sát thiếu niên ấy, tươi cười rất rạng rỡ mà chỉ cho cô tỉ mỉ cách sử dụng.
Khi cười anh cũng đâu có tệ? Rất đáng yêu là đằng khác.
Hanako khẽ cụp mi, một đường cong hoàn hảo hiện hình trên môi cô.
"Nhóc sẽ làm được thôi. Chắc chắn."
Amane nhìn cô rồi mỉm cười. Cô vui vẻ đáp lại, nhiệt huyết không kém khi đưa mắt nhìn dọc khắp thân ống nhòm. Nó khá là thô sơ, chắc sẽ hỏng sau dăm ba ngày nhưng nhìn cái gương mặt yêu nghiệt kia thì cô nào dám thú nhận? Đằng sau, Amane vô tư đút tay túi quần. Từ lúc nói chuyện với cô tới giờ anh thấy rất nhẹ nhõm. Có phải do bình thường anh luôn cô đơn, nên không có ai để chia sẻ tâm tư không?
Có lẽ vậy.
Ở bên cạnh cô, anh đã rất vui. Như có thêm một người bạn mới vậy. Tất nhiên, còn lâu anh mới thừa nhận với Hanako. Amane nghĩ mình sẽ ở lại đây, làm bạn với con ma kì lạ này một thời gian dài.
Chợt, một tiếng cót két vang lên
Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, cả bốn con ngươi đổ dồn về trước mặt. Amane cứng đơ người. Đó là một cô gái. Cô ta bước vào phòng, thấy anh đang dựa trên bệ cửa sổ liền nhẹ nhàng lùi ra và đóng cửa lại. Đằng sau tấm cửa ấy vọng lại một âm thanh hỗn loạn:
"Amane Yugi đang ở trong nhà vệ sinh nữ kìa!! Tên biến thái!!"
Hanako tròn mắt nhìn Amane đang lên một cơn khủng hoảng nhất thời, anh cúi rạp cả người xuống đất vì đau đớn và uất ức. Cô nàng cười trừ.
Amane Yugi. Dính lời đồn như chẳng khác nào dính tiền án hình sự...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...