Chiếc nơ đỏ định mệnh...
Nay sẽ trở thành vật trung gian...
Để bắt đầu cho một câu chuyện mới.***
Tình hình là Yashiro vừa nhặt được một chiếc nơ đỏ...Ngay giữa phòng vệ sinh của Hanako, rơi chính xác tại cái chỗ anh vừa mới tốc biến ít giây trước.
Thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến thiếu nữ kia nghĩ ngợi đủ thể loại trên đời. Nó cũng chả giúp ích khi Kou- hậu bối của cô đang đứng nói nhăng nói cuội về nguồn gốc của món đồ bí ẩn này. Nhưng họ đã khẳng định rõ 3 điều:
1. Đây chắc chắn không phải đồ của người.
Kou đã đảm bảo điều đó. Từ món đồ này phát ra một lượng âm khí rất đậm đặc, khá tương tự với ma lực bám trên người Hanako.
2. Đây là món đồ cho con gái.
Nó toả ra mùi hoa hồng nhè nhẹ, rất nữ tính. Một người như Hanako không thể có thứ này.
3. Nó rơi ở chỗ anh, vậy tức là thứ này thuộc về...
"Bạn gái của Hanako-kun!!!!?"
"Cậu ta có bạn gái sao!? Không thể tin được!"
Bạn bè lâu năm mà dám giấu nhau một chuyện đại sự như thế này, nó chứng tỏ trong mắt Hanako, cả hai đều không đáng tin! Bạn gái của anh... cũng là một người cõi âm? Chính vì vậy chiếc nơ mới có âm khí!? Hệ trọng, hệ trọng rồi!
"Tiền bối, hãy bình tĩnh lại! Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm thôi!"
Kou từ chối tiếp nhận sự thật, cậu không thể tin rằng tên kia dám giấu kín một chuyện tầm cỡ thế này gần 1 năm trời. Tới lúc này, tên đó đã phanh phui hết sự thật cho bọn họ rồi. Mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, tuổi thọ của Yashiro không còn là vấn đề đáng quan ngại nữa.
Hẳn phải có một câu chuyện khác ở đây!
"Đúng rồi... Ta nên suy xét cẩn thận..."
Trái ngược với phản ứng dữ dội của Kou, thiếu nữ tóc bạch kim lại ủ dột ngồi trên sàn, bàn tay búp măng nhẹ mân mê lấy chiếc nơ đỏ. Môi nhỏ chu ra như hờn dỗi, té ra từ trước tới giờ, anh đã có người tình? Tại sao nghĩ tới đây cô lại thấy khó chịu nhỉ?
...
Cô không chấp nhận.
Cô không tin Hanako có thể có người yêu trước mình. Yashiro này không phục!!
"Nếu chúng ta đem đến cho Tsuchigomori, có lẽ thầy ấy sẽ biết chăng?"
Cả hai cụng trán nhìn nhau, một bên hồng ngọc bướng bỉnh, một bên xanh biển sâu hút. Tên thầy mặt nhện đó biết mọi thứ về Hanako, nếu phải tìm nguồn hỏi cung, thì chỉ có thể hỏi gã thôi. Lòng đã quyết, cả hai liền nhanh nhẩu chạy ra cửa thì khựng lại, nụ cười hớn hở trên môi bị dập tắt ngay tức thì.
"Hai người đang làm gì đó?"
"Không có gì!!"
Cả hai đồng thanh.
Hanako lườm họ nghị hoặc.
Mồ hôi trên vầng trán của hai kẻ kia cứ thế lăn dài vì căng thẳng, càng lúc càng lo bị lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...