Note: Chap này rất dài và mang tính OC hoá, cốt truyện về quá khứ của Hanako-san hoàn toàn là do Au nghĩ ra. Không liên quan đến truyền thuyết thật.
Enjoy!
-0O0-
Cuộc sống đối với Hanako mà nói là một thứ gì đó rất vô vị và tàn nhẫn. Những con người an phận như cô chỉ biết chịu trận, mặc cho áp lực dồn nén từ tứ phía chèn ép mình, đến nỗi không sao thoát ra. Mỗi ngày đều như nhau, lặp đi lặp lại, đau khổ và tủi nhục không sao san sẻ cho hết.
Cũng chính vì vậy, cô không biết hạnh phúc là gì. Ở nhà cô bị ghẻ lạnh, ở trường thì bị bắt nạt, lừa gạt tới bến. Cô không có bạn, cũng không thể đem lòng tin tưởng ai. Bao nhiêu năm chịu đựng, cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Mọi thứ kéo dài cho đến năm 14 tuổi. Hanako bắt đầu trốn tránh tất cả mọi thứ, khỏi gia đình, khỏi bạn bè, khỏi áp lực cuộc sống. Cô không dám đương đầu với thử thách, vì cô quá hèn nhát và nhu nhược. Nhiều lúc cô muốn tự tử nhưng đã không dám làm vì sợ hãi, hoặc là cô đang cố gắng lạc quan.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày trôi đi đều như địa ngục giáng thế, dày vò tinh thần cô gái trẻ.
Mãi cho đến khi cô gặp anh, cuộc sống dường như còn có chút hi vọng.
********
Có một nơi cô luôn coi là "nhà" dù không có mái che hay là tường chắn bao quanh, đó đơn thuần chỉ là cánh đồng hoa hồng nằm ngay bên bờ sông chảy xiết. Từ khi lên trung học, cô luôn trốn tiết bỏ về, lúc nào cô cũng nằm ở đây, mặc cho những suy tư phiền muộn của mình cuốn theo gió trời, bay thật xa.
Hôm nay, như bao ngày khác, cô trốn học.
Nằm gieo mình ở chốn hồng đẹp xao xuyến thế này, chính Hanako cũng cảm thấy thanh bình. Hàng mi của cô khép hờ, dần dần bị bụi hoa làm cho trĩu nặng cánh mắt mà rơi sâu hơn vào giấc nồng.
Cho đến khi có người hét lớn, phá hoại giấc ngủ quý giá ấy. Khẽ nhấc lấy đôi chân mỏi nhừ, cô vội chạy ra xem có gì thì chỉ thấy một tai nạn thông thường, do tên ngốc nào đó làm chủ. Xe đạp gãy bánh và tuột xích, chàng trai kia thì trầy xát mình mẩy, chắc bất tỉnh rồi.
"Hay là kệ cậu ta? Nhưng mình đâu thể thấy người mà không cứu?"
Thiếu nữ vì cắn rứt lương tâm ấy, sau cùng lại quyết định cứu anh. Dầu sao, không ai cứu cô khi hoạn nạn đâu có nghĩa là cô cũng sẽ làm vậy với họ? Nói là làm, cô dìu chàng trai lạ mặt ấy về nhà, nơi mà chỉ cách đó có vài mét.
*******
Haruki khẽ rên rỉ, cơn đau ê ẩm sau cú ngã ấy vẫn đeo bám anh ngay cả trong giấc ngủ. Vừa mở mắt, anh thấy bóng dáng của một thiếu nữ nhìn mình, dưới ánh đeo heo hắt trông cô mờ mờ ảo ảo tựa thiên thần cánh trắng vậy.
"Tỉnh rồi sao?"
Như bị mê hoặc, anh chỉ có thể giương đôi mắt mà bất lực ngắm cô, khiến ai đó khó chịu. Haruki lắp bắp, cơn đau vẫn còn đó, khiến anh tê dại và mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...