Hanako không rõ liệu mình có bị hoa mắt hay không, cô căng phình đôi ngươi cỡ đại lên nhìn. Đích thực là có một kẻ giống y đúc con ma ấy như hai giọt nước!
Đây là Shapeshifter.
Thì ra chín năm cô vắng mặt, nó đã nhân cơ chiếm lấy địa bàn và hấp thụ hết ma lực trong đó, lời đồn cứ thế phát triển theo hướng tiêu cực làm mọi người khiếp sợ, nó lại vì thế mà hưởng lợi. Bây giờ mà muốn giành lại chiếc ghế chỉ còn cách chiến đấu thôi.
Theo lời Maeko-san giải thích thì là vậy.
"Vậy là tôi phải đánh tôi thật sao?"
Hanako nói với một vẻ mặt không mấy niềm nở. Dù chỉ là bản sao nhưng đó vẫn là mặt cô! Cái bản mặt ngàn vàng xinh đẹp nhường vậy làm sao cô nỡ ra tay chứ? Bà nhướn mày, liên tục thúc giục cô giao chiến.
"Cháu phải làm, cháu yêu à. Cứ tưởng tượng cô ta là một trong những kẻ bắt nạt của cháu đi! Thấy ngứa mắt là sẽ đấm được ngay thôi!"
Cô thở dài thườn thượt, buông xuôi mà đi đến vòng đầu cùng tên giả mạo kia. Nó không biết nói, có vẻ là vậy... Maeko niệm chú phong ấn phòng vệ sinh ở đằng sau, ngăn không cho cô ta lợi dụng sức mạnh từ địa bàn mình. Hanako hít một hơi đầy rồi thở ra, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Cô lôi từ đằng sau một cây kéo, sau nhiều năm đã bong tróc hết lớp vỏ nhựa đen, để lộ cái thân bạc óng ánh phía dưới. Đây sẽ là vũ khí của cô, thứ đã từng gây nên thảm hoạ, cô sẽ dùng nó để chấm dứt mọi chuyện!
Đằng sau, Maeko cùng lũ Mokke đang cổ vũ rất nhiệt tình, đương nhiên giọng của bà là ồn ào nhất, như loa phường...
"Cháu làm được mà, cháu yêu!! Thua cũng không sao nhưng nhất định phải thắng đó!"
"Bà cổ vũ cái kiểu gì vậy!!?"
Vừa lúc đó, cô đã kịp né khỏi một đòn đâm trực diện bằng cách bẻ người về sau, mặt mũi tái mẹt lè vì kinh hãi. Khi đã đứng vững thì Hanako cảm giác tim cô đã rớt ra ngoài rồi. Vũ khí của cô ta là một cây giáo siêu dài, to phải gấp trăm lần vũ khí của cô ý! Thiếu nữ tóc đen trau mày, tự ti nhìn cây kéo của mình trong im lặng...
"Cháu có cần đổi vũ khí không? Quyền trượng của ta có thể dùng được đấy."
"Chả giúp ích gì đâu..."
Hanako trừng mắt nhìn đối thủ của mình. Cây giáo dài tuy có vẻ đáng sợ nhưng người sở hữu nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vung đòn. Cử động sẽ chậm lại, khả năng tấn công của cô thì tăng cao. Nhưng nó cũng phòng ngự rất tốt. Thân giáo đã chắn hết lối vào nhà xí và chủ nhân nó, gần như không có chút sơ hở.
Cô phải làm gì đây?
Dây thần kinh của cô căng cứng như dây đàn, tâm trí vừa phải suy nghĩ, vừa phải né tránh đòn đánh hiểm trở của kẻ thù. Trong lúc sơ xuất, cô không may bị thân giáo đập trúng, tím bầm cả một bả vai mà nằm rên rỉ trên sàn. Vị pháp sư kia dù lo lắng nhưng cũng chỉ biết đứng bất lực ở ngoài rìa, đôi tay vò chặt lấy thân quyền trượng đầy giận dữ.
Trời như nghe được nỗi lòng của Hanako, quyết định gợi ý. Đôi ngươi nhăn nhó bỗng thấy một vật lạ phản chiếu, nó đã không biến đổi cùng với phần còn lại của cơ thể. Cô vực dậy, nhanh chóng dồn hết sức lực bật gót nhào lộn, qua hẳn mái đầu của kẻ giả mạo ấy. Ngay khi đáp xuống cánh lưng sơ hở kia, cô giơ chiếc kéo bạc ra và cắt thẳng một đường dứt khoát khiến nó rụng rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...