Quá khứ (p2)

1.2K 167 33
                                    

Lòng tin của con người, một khi đã vụn vỡ thì sẽ còn lại những gì?

Thù hận... rồi dẫn đến tàn sát.

                                         *

Căn phòng ảm đạm mang một sắc xanh rầu rĩ, phản ánh thực chính xác tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Ngoài trời vẫn mưa rả riết, liên tiếp không ngớt từ ba hôm trước, cái ngày định mệnh mà cô đã mất đi tất cả.

Lòng tự trọng, lòng tin, tình yêu?

Hanako không chắc về cái cuối. Nó chỉ hiện lên khi cô dành cả ba ngày trời ủ ấm trong nhà, suy nghĩ xem cái thân mình rồi sẽ lạc trôi về đâu. Dầu cho bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, tới một giọt lệ, cô cũng không đổ.

Có lẽ Hanako chỉ thờ ơ với mọi thứ mà thôi.

"Phải... đi học..."

Dù là không muốn, nhưng cô vẫn phải học tiếp để lấy giấy chứng nhận. Ngửa mặt khỏi chiếc gối, hai quầng mắt thâm sì sau nhiều đêm suy tư, thờ thẫn khép hờ khi cô ngồi dậy vươn vai. Tròng mắt hồng va chạm phải một vật, màu đen tuyền bóng loáng, nằm trơ trọi trên mặt bàn mà thu hút cô cầm lên.

Hanako đút cây kéo vào túi váy sâu lòng.

Chỉ đề phòng thôi...

                                         *

Tiếng chuông tan tầm báo hiệu cái ngày địa ngục, cuối cùng cũng đã kết thúc. Chấm dứt hết một ngày trời chìm ngập trong sự chế nhạo, là nạn nhân bàn tán của trò chơi khăm chết tiệt bữa nọ. Hanako khôn khéo đợi mọi người về trước, giả vờ mình ngủ gục ở trên bàn mà lắng nghe từng tiếng động rời khỏi căn phòng.

Sẽ tốt hơn nếu tất cả về trước. Trống đường, nghĩa là cô không phải chạm mặt ai hết.

Khi không còn một âm thanh hay những tiếng cười bỡn cợt, cô lập tức đứng dậy, đẩy ghế và ra về. Vừa bước được lưng trừng qua cửa lớp, một âm thanh trầm khẽ vang lên.

"Mình chờ cậu nãy giờ."

Chiếc túi màu xanh rơi bộp xuống sàn, kêu như trái tim của cô vừa hẫng đi một nhịp. Hanako nhìn anh sợ hãi, toàn thân run rẩy đến lạ kì, khiến cả người con trai đối diện cũng một phen ngạc nhiên, ánh mắt chứa đầy sự tổn thương.

"Hanako-san, mình sẽ không hại cậu! Mình-"

"Nói dối!!"

Thân ảnh nhỏ nhắn ấy chạy vụt đi, lao như tên lên các bậc cầu thang để tới tầng ba tìm nơi trú ẩn. Đằng sau, bóng dáng của chàng trai sát nút nhưng ngày một xa tầm với, không sao so đo với thể lực linh hoạt của Hanako. Mặt sàn trơn nhẵn, làm mất đi ma sát với nền đất khiến cô chút nữa mất đà, may sao bám được vào một cánh cửa đang mở. Tròng mắt hồng ngọc sáng rực, cô chui tọt vào nhà vệ sinh nữ như thể tìm thấy đường sống, rồi xoay người định đóng cửa thì đã bị một cánh tay rắn chắc chặt đứng, mở toang ra.

[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ