Thấm thoát đã trôi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 1 năm tròn, Hanako gặp Amane cũng có thể cho là duyên số sắp đặt. Nhưng đêm nay, khi vầng trăng lên cao, soi rọi khắp bầu trời thế gian, mọi thứ đều sẽ chấm dứt.
*
Thiếu nữ tóc đen thở dài, cô đưa mắt mơ hồ qua khung cửa, tuyệt vọng để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể khiến mình hứng thú. Khuôn viên học viện khi về đêm lại mang cái vẻ hoang vu và lạnh lẽo của một nơi bị ám như trong phim kinh dị. Không một bóng người hay bảo vệ, chỉ có con ma ấy và vầng trăng tròn trĩnh bầu bạn.
Chờ đợi thật sự chẳng vui chút nào.
Tròng mắt hồng ngọc dịu lại, ánh trăng phản chiếu dưới đáy mắt cô lại đẹp lung linh và lấp lánh tới vậy sao? Mỗi lần ngắm trăng là y rằng tâm trạng cô lại lâng lâng, cảm xúc cứ thế trôi dạt theo dòng kí ức về hồi còn sống. Đôi lúc nhớ lại cô càng mơ mộng nhiều hơn, trái tim trong vô thức lại đập từng nhịp thổn thức khi cô nhớ đến một người đặc biệt.
Tình yêu nhỉ?
Cô đã từng có một thứ như vậy.
Cho đến khi chính đôi tay này đã tước đi hạnh phúc ấy.
"Cũng sắp đến lúc rồi..."
Bóng hình của cô trải dài trên nền gạch đá, điềm đạm và kiên nhẫn đặt thân lên bệ cửa ngồi, chờ đợi vị khách mà mình đã lường trước từ lâu. Vành tai khẽ vểnh, từng tiếng chạy rầm rầm phát ra từ đôi giày thể thao ngoài kia đều chót lọt qua tai cô không một sai sót. Đôi mắt ma mị tựa cánh hồng nhung kiều diễm nhưng không kém phần lạnh nhạt giương về phía cánh cửa, cô chờ đợi. Vài giây sau, khi tay nắm cửa xoay vòng, Hanako nở một nụ cười buồn.
"Chào nhóc."
Đối diện cái con ma bí hiểm ấy là dáng hình của một chàng trai độ 15, mái tóc nâu của anh rối bù, bết ba bết bát dính hết vào gương mặt tuấn tú nhưng không kém phần hoảng sợ của anh. Bộ đồng phục trắng thì bẩn thỉu, lôi thôi và nhếch nhác khi nó lấm lem cả bùn đất khô lẫn một thứ gây rợn người khác.
Đó là máu. Hanako khẽ trau mày.
"Hanako... Hanako..."
Yếu ớt, không phòng bị, dễ bị tổn thương... Hanako nghiến răng. Chẳng khác nào nhìn lại bản thân mình trước đây, thật thảm hại.
Anh lết la đến bên bậu cửa sổ, mỗi lần bước đi là một lần thều thào như con người khi sắp chết, cố gắng nói nốt những lời trăng trối cuối cùng của mình. Amane ngã khuỵ khi đến đích, tuyệt nhiên Hanako vẫn yên vị, ánh mắt sắc lẹm như băng của cô soi anh như tra khảo. Anh không nói không rằng, chỉ thu mình về một góc tường, run rẩy vì sợ hãi y hệt những lần khi bị bắt nạt. Thiếu nữ tóc đen chờ đợi đến khi anh bình tâm lại, nhưng ngay cả sau 10 phút, những thứ thoát khỏi miệng anh đều là những lời hối hận và trối bỏ sự thật.
"Tôi không cố ý... đó chỉ là tai nạn... Tsukasa... x-xin... anh không cố ý... Tsukasa... Đừng ám anh..."
"Nhóc..."
"Tôi không... Tsukasa đã..."
"Tôi biết. Nhóc giết em trai mình rồi."
Hanako nhận thấy một sức nặng đè nén lấy đôi môi mình, cô ngã xuống sàn chỉ trong tích tắc. Lơ lửng bên trên cô lại là Amane, đồng tử màu hổ phách trợn tròn trong cơn khát máu vô thức, bàn tay chằng chịt vết thương thì cắm thẳng phía trên đầu Hanako một con dao sáng bóng. Nhưng thiếu nữ kia chỉ nhướng mày, đáy mắt hồng cong cong đầy mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JSH]_ ||Tiền bối đáng kính||
Fanfiction"Hanako-san, Hanako-san, bạn có ở đó không?" ... "Tôi không có điều ước nào hết!" ... "Thiếu niên đó rất đặc biệt. Không phải ai cũng có thể triệu hồi được tôi đâu, Tsuchigomori" ... "Amane, hãy trở thành Bí Ẩn số 7 đi. Hãy thế chỗ tôi. Chỉ có như v...