Norton Campbell chầm chậm mở mắt mình ra, những vệt sáng rơi trên mặt khiến cậu Đào Vàng khó chịu tỉnh giấc. Một ngày mới lại đến, kèm theo cơn đau đầu như búa bổ vì đêm qua đã chẳng ngủ đủ giấc, tâm trạng của Norton trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Nhưng những âm thanh xì xào bên ngoài có vẻ chẳng hay biết điều này, bằng chứng là chúng cứ cất lên, đều đều, chẳng ngưng nghỉ, như một đàn ong vò vẻ. Campbell thắc mắc điều gì đã khiến cho trang viên hôm nay trở nên náo nhiệt đến như vậy.
Có lẽ chẳng cần cậu phải cất tiếng hỏi, câu trả lời đã được đưa ra. Naib, bằng một tốc độ phi thường nào đó, vọt vào phòng và gần như nhảy cẫng lên giường cậu, dõng dạc thông báo.
'Biết gì chưa Norton Ngái Ngủ? Thợ săn mới đã đến rồi đấy, và hôm nay tôi sẽ có trận đối đầu đầu tiên với hắn ta'
Cái quái gì vừa xảy ra với tên của cậu vậy? Norton-Ngái-Ngủ? Và chuyện gì đang xảy ra với sự bấn loạn thái quá của Naib thế này? Norton nhíu mày, cậu đã đủ khó chịu rồi, giờ thì Naib đang khiến nó 'còn hơn cả đủ'.
'Thật ra thì Naib, tôi đang hơi mệt, chúc cậu may mắn với trận đấu này nhé!'
'Ôi Norton-qúy-ngài-ngái-ngủ, thật tiếc vì cậu không thể xem trận đấu này với tình trạng sức khỏe đó, nhưng đừng lo, tôi sẽ giành chiến thắng và miêu tả thật kĩ về gã thợ săn mới đó cho cậu nghe. Nghỉ ngơi đầy đủ và chờ tin tốt nhé.'
Ồ tuyệt, giờ thì cái biệt hiệu càng trở nên kì quái hơn, nhưng ít nhất thì Naib đã chịu buông tha cho cậu.
'Cảm ơn Naib'.
Một nụ cười gượng gạo trên gương mặt và một nụ cười toe toét đáp trả.
Norton lại nhắm mắt một lần nữa, cậu quá mệt mỏi để suy nghĩ hay lo lắng về thứ gì đó khác ngoài giấc ngủ của bản thân rồi.
Lúc Norton tỉnh dậy, một lần nữa, đã là giữa trưa và đầu của cậu Đào Vàng vẫn không đỡ inh ỏi hơn là bao. Cậu vừa ôm lấy đầu vừa lụy khụy đi rửa mặt. Nhưng khi đi ngang qua phòng trị thương, Norton phát hiện ra một người còn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn là cậu.
Naib Subedar.
Bất tỉnh, nhuốm đầy máu, chằng chịt vết thương.
Norton Campbell bàng hoàng mở to đôi mắt và chạy vào để theo dõi tình hình người đồng đội mình, một thứ cảm giác kì lạ vấy lên trong lòng.
Emily vừa lau bớt máu, vừa giải thích tình hình khi nhận ra sự hiện diện của Đào Vàng.
'Trận đấu hôm nay của Naib hoàn toàn thất bại, thợ săn mới đến quá nguy hiểm. Hơn tất thảy những thợ săn nào từng đến đây, gã này dường như không biết giới hạn là gì. Naib đã rất cố gắng câu kéo thời gian, nhưng...'
Khi từ 'thợ săn mới' cất ra từ miệng của Bác sĩ, kèm theo vài tiếng nấc và bộ dáng thê thảm của người đồng đội xuất hiện trong bộ não của Norton, thứ xúc cảm kì lạ tràn vào buồng phổi của Người Đào Vàng, khiến hơi thở cậu ta trở nên nặng nề, bàn tay siết chặt và đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ có một thợ săn nào xuống tay tàn bạo với những kẻ sống sót như thế này, kể cả gã Đồ tể Jack mặc dù nhiều khi không kiểm soát được phần tàn bạo trong mình, cũng không gây ra sát thương lớn như thế này. Giờ thì cơn đau đầu của Norton biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự giận dữ mãnh liệt. Cả cảm giác sợ hãi đêm hôm qua cũng đã chẳng còn nữa, Norton Campbell đang nung nấu một ý định phục thù.
Cậu nhìn lại người đồng đội của mình vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, dường như cảm nhận được sự đau đớn về thể xác của đối phương. Nghĩ lại về cuộc đối thoại của cả hai vào ban sáng, sự lạc quan của Naib và vẻ đối nghịch hiện thời dường như đã trở thành một thứ gì đó ám ảnh Norton.
Cậu vỗ vai Bác Sĩ, an ủi, có thể là an ủi cô ấy, cũng có thể là mình.
'Đừng lo, kẻ tàn bạo như vậy sẽ bị trừng phạt bởi chủ trang viên thôi'.
Nhưng đáp lại lời an ủi dường như rất thuyết phục của cậu, Emily chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt cô trắng bệch nhưng mũi thì đỏ ửng và đôi mắt hơi sưng, phủ bởi chất lỏng mỏng tang.
'Không Norton. Tôi cũng ước hắn sẽ bị như vậy, nhưng gã này, tổng sát thương hắn gây ra vẫn chưa đủ để có thể bị tố cáo'.
Norton như không tin vào tai mình. Sát thương chưa đủ? Nhìn lại người đồng đội của cậu ta xem, một người lính đánh thuê tài giỏi với kĩ năng đối đầu với hunter xếp vào loại S mà còn như thế này...
'Trận đấu gồm có 4 người, Vera, Tracy, Zella và Naib. Nhưng chỉ mỗi Naib là bị thương nặng như vậy, những người còn lại chỉ đơn giản là bị đánh gục rồi treo lên ghế. Dường như tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên thợ săn mới đó'.
Gã Đào Vàng ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lấy lại bình tĩnh để phân tích những sự việc đã xảy ra. Tuy nhiên đó đều là những ý nghĩ của cậu ta, không có gì là chắc chắn cả.
'Xem ra phải đợi Naib tỉnh dậy chúng ta mới rõ được'.
Bác sĩ gật đầu và Norton thì lững thững bước ra ngoài, tự hỏi những người khác đâu, cậu muốn biết thêm thông tin về tên thợ săn điên rồ đó.
Lửa giận nghi ngút góp phần chèn ép mớ ám ảnh điên cuồng trong tâm trí cậu.
'Cậu sẽ không thể bảo vệ được ai cả Norton, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy'.
Không, cút đi. Lần này sẽ khác. Cậu tự nhủ. Bằng bất cứ giá nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LuchiNor] Dãy ánh sao
Fanfiction| Tôi chỉ là một ngôi sao lạc lối giữa nền trời đen thăm thẳm, rồi anh xuất hiện. Dãy ánh sao này, tôi nguyện trao tất cả cho anh. | | Written by @doji_doji Pairing : Luchino x Norton (LuchiNor) Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng cốt tr...