số mười ba

1.3K 120 8
                                    

Chuyện này thật ngu ngốc.

Những thứ này thật tồi tệ, quá nhiều thứ không-nên-diễn-ra đã diễn ra.

Tại sao lại phải đến mức này? Ngay khi ánh sáng đã xuất hiện nơi cuối đường hầm, cuối cùng gã lại tự tay bóp nát thứ ánh sáng ấy.

Phải làm sao?

Gã thật sự không biết. Những chuyện gã làm từ trước đến nay đều đi đến kết cục tồi tệ, gã nên làm gì? Có phải đã quá muộn cho sự thức tỉnh này?


Xung quanh là bóng đêm, chẳng một thứ ánh sáng lẻ loi nào có thể lẻn vào căn phòng kín bưng. Đồ đạc bị đập nát, một mớ hung tàn rải rác khắp sàn nhà. Những mảnh vỡ thủy tinh, mấy vũng chất lỏng chẳng rõ là gì, rách nát, tanh tưởi, căn phòng này là tòa thành vững chắc cuối cùng cho sự trốn chạy của Qủy Bò Sát. Cánh cửa bị khóa chặt và sâu trong góc là chiếc giường ám một thứ mùi rất đặc trưng. Luchino chỉ có thể bất lực nằm đó hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà.

Những kí ức vốn bị bản thể khát máu xóa nhòa khi cầm quyền nay chợt quay trở lại. Ngón tay gã khẽ động đậy, cơn đau tràn về đột ngột, cả thể xác lẫn tâm hồn. Khung cảnh đỏ như máu thoắt ẩn thoắt hiện, phía trung tâm là thân ảnh bé nhỏ bị buộc chặt lên ghế, loại dịch tanh nồng nhuộm đỏ người cậu ta. Thống khổ nhưng ngấm ngầm lộ cơn điên cuồng, cậu trai trẻ mỉm cười rồi vụt tan. Cơn đau ngày càng quấy phá, nhịp tim gã chậm rãi cất lên, nhưng nhịp thở chẳng đều đặn điều chỉnh, lại nhanh đến điên cuồng. Loài bò sát có cơ chế tự điều chỉnh thân nhiệt của mình, nhưng giờ đây, gã chẳng hiểu sao mình chỉ cảm nhận được một cơn lạnh lẽo buốt tan. Thật đau đớn. Những loại cảm giác này gã từng trãi qua khi còn mang dáng vẻ con người, nhưng chưa bao giờ khi mang lốt bò sát, huống hồ đây là lần đầu tiên chúng được đẩy lên đến mức cao trào như thế.



Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Luchino đã định sẽ chán ghét bảo đối phương biến đi. Nhưng cuối cùng lại quyết định mở cửa cho người nọ. Không ngoài dự đoán, vị khách chẳng mời này chính là Jack The Ripper, cùng bộ dáng lịch thiệp đến nhàm chán của hắn. Phát hiện ánh mắt soi xét lẫn thiếu thiện cảm từ người đối diện, Jack chỉ chậm rãi cúi chào rồi lên tiếng.

"Xin chào, chắc cậu đã nhận được thông báo từ trang viên rồi chứ?"

Một đòn đánh trực diện vào bộ não ngổn ngang suy nghĩ của Qủy Bò Sát. Đúng vậy, ngay vào cái hôm có trận đấu với Norton Campbell, tối đó trang viên đã gấp rút gửi một cảnh cáo khác cho gã. Và lần này, nó có đề cập đến hình phạt.

"Rồi, tôi nhận nó từ hôm qua. Có chuyện gì à?"

Chà, thật lịch sự. Jack cảm thán. Lần đầu tiên cách xưng hô của Luchino lại mang vẻ nhún nhường như vậy, hắn âm thầm mỉm cười, Norton Campbell thật sự đã làm tốt hơn cả những gì gã Đồ Tể mong đợi. Vậy bây giờ, Jack nhìn Luchino một lượt, sự phấn khích quái dị tràn khắp người hắn, hãy để tên quý tộc này tặng cậu một phần quà.

"Lệnh cấm đấu 20 ngày là một điều kiện thuận lợi hơn cậu nghĩ"- Jack để tay ra phía sau lưng rồi tự nhiên đi vào phòng của Luchino trong sự thoáng tức giận của gã bò sát, nhưng cuối cùng gã cũng để hắn bước vào phòng mình.

[LuchiNor] Dãy ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ