số mười một

1.2K 124 14
                                    

Dạo gần đây, chẳng hiểu sao trang viên trở nên u uất lạ thường, mặc dù mới chỉ vài ngày trước mọi người vẫn đang vui vẻ tiệc tùng với nhau. Bầu trời xám xịt, nước đổ xối xả xuống nhân gian, đáng lẽ phải mang đến sự tươi mới, nhưng tất cả chỉ còn lại một bầu không khí bi thương và trầm mặc. Dường như mở đầu cho một chuỗi rắc rối. Jack, Gã Đồ Tể mang dáng dấp của một quý tộc Anh bắt chéo chân ngồi trên ghế, hướng ánh mắt nhiều ý vị qua cửa sổ. Từng giọt nước lăn trên cửa kính, sau đó chia thành nhiều nhánh khác nhau, tan vào những hạt chất lỏng kia, tiếp tục hành trình trôi về chốn lạ.

Tối hôm tổ chức tiệc Jack đã nói chuyện với Luchino, không có gì nghiêm trọng cả, tên Đồ Tể chỉ muốn xác nhận lí do Luchino không xuất hiện. Nhưng Quỷ Bò Sát nhìn hắn một cách kì lạ, rồi trả lời qua loa rằng gã đã đến đó, chỉ là sau đấy rời đi sớm hơn những thợ săn khác.

Jack mường tượng về vẻ mặt của Luchino khi ấy, dường như có gì đấy vỡ vụn bên trong gã. Rất thú vị, những ngón tay thon dài, xương xẩu nhịp nhịp. Gã Đồ Tể thắc mắc liệu điều gì có thể khiến một kẻ không bình thường như Luchino lộ ra loại biểu tình ấy. Nhưng hắn tự rõ rằng, đấy chỉ là nhất thời, Luchino cũng chỉ là Luchino mà thôi. Jack The Ripper vẫn chờ đợi, khoảnh khắc hai kẻ điên thuần hoá lẫn nhau.


Những cơn mưa không ngớt gây nên rắc rối không nhỏ đối với các trận đấu, đất hoá bùn lầy rất khó di chuyển và khi từng đợt gió mạnh kéo đến, cây cối hay những căn nhà gỗ cũ kĩ run lắc dữ dội, gây ra trở ngại đến quá trình giải mã của phe Sống Sót. Ngoài ra, việc chạy rong ruổi khi mưa đến cũng chẳng phải điều hay ho gì với cả Thợ săn lẫn những kẻ Sống Sót,  chính vì vậy, chủ trang viên quyết định thông báo những trận đấu sẽ được tạm ngừng đến khi mùa mưa đã qua. Trong khi đa số những đồng đội của mình, tập trung lại với nhau và trò chuyện (tất nhiên trong một bầu không khí sầu thảm), hay một số khác dành thời gian bên tình nhân của mình, Norton lại quyết định dùng khoảng thời gian này để ngủ cả ngày. Khi được hỏi về điều đó, thợ Đào Vàng cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao, cậu thật sự không ý thức được mình đã bất tỉnh bao lâu trước khi ai đó vào phòng và buộc mình phải thức dậy. Những người của phe Sống Sót chỉ đơn giản nghĩ rằng đồng đội của họ đã phải rất mệt mỏi và giấc ngủ của cậu ta không đầy đủ cho lắm, nhưng một vài người khác lại chẳng cho rằng như vậy.

Có thể kể đến hai người thân cận với cậu nhất, Nhà Tiên Tri Eli Clark và cậu bạn sôi nổi Naib Subedar. Họ không ngừng lui tới để kiểm tra xem Norton có gặp vấn đề gì hay không, nhưng mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Norton Campbell không bị đau ở bất cứ chỗ nào, cũng không xuất hiện bất kì vết thương hay điểm gì lạ thường. Chỉ là cậu ta ngủ nhiều hơn bình thường, và khi hỏi lại, cậu thường sẽ chẳng nhớ được những sự kiện trước đó. Hai người bạn của Campbell chỉ có thể tiếp tục quan sát, bởi sự thật thì họ chẳng biết nên can thiệp vào như thế nào để khiến cậu trở nên tốt hơn, đấy là chưa kể cả hai đều có những vấn đề riêng của mình.

"Những thứ liên quan đến mặt tinh thần, có lẽ nên để cậu ấy tự giải quyết"

Eli quyết đoán nói. Đôi mắt của anh có thể nhìn thấu qua một con người, những loại xúc cảm và tội ác được che đậy khéo léo đều sẽ bị phơi bày, nhưng đó là khả năng duy nhất của anh, giúp đỡ và dẫn lối họ không phải điều Nhà Tiên Tri có thể đơn giản thực hiện.

Nhưng thật tệ, vì họ đã không có ở đó, vào những thời điểm Norton quằn quại trong đau đớn bởi quá khứ ăn mòn và những viễn cảnh đẫm máu. Campbell vẫn thường đi đến vùng đất xa lạ nọ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, bởi trong bóng đêm tối tăm, cậu bắt gặp lại những đoạn hồi ức xưa cũ. Căn bệnh theo đó mà tăng lên, số thuốc gã Đào Vàng phải dốc vào miệng ngày một nhiều, nhưng cậu không để ý lắm về điều đó khi đôi mắt mờ mịt mất phương hướng và cơn hoảng loạn khiến thân thể cậu run rẫy chẳng ngừng.

Norton vẫn đang chờ vào một vị cứu tinh. Hay thứ gì đó đại loại vậy, bởi cậu ta thừa biết rằng, mình đang dần bị ăn mòn. Và đến một lúc nào đấy, Campbell nghĩ, trên tầng ba cao ngút ngát lộng gió, thân thể gã Đào Vàng sẽ vô lực mà rơi xuống mặt đất rộng lớn, trong cái nhìn của hàng chục con người ở trang viên.



Ẩm ướt không phải sở thích của bò sát. Luchino cũng chẳng là ngoại lệ, gã chán ghét cái cảnh phải giam mình trong căn phòng ngột ngạt và thiếu ánh sáng này của mình. Đi đi lại lại đủ nhàm chán, Quỷ Bò Sát nghĩ lại cũng chẳng muốn ra khỏi đây, bởi gã đồng thời chẳng ưa thích gì việc bị phán xét bằng ánh mắt từ những người đồng nghiệp. Thế là, Luchino lại trói buộc bản thân trong phòng, cùng với mớ suy nghĩ về đoạn sự kiện xảy ra những ngày trước.

Gã cảm nhận thấy rất rõ, bên trong đầu mình chia ra làm hai luồng ý nghĩ hay thứ gì đó thiên về nhân cách. Một, bắt đầu ý thức được giới hạn của bản thân, hạn chế nhìn lũ người phe Sống Sót như những con mồi nhỏ bé chỉ chực chờ bóp nát, đồng thời khao khát được nhìn thấy vẻ mặt của một gã Đào Vàng, hạnh phúc và vui vẻ khi đối diện gã. Nhưng một nửa còn lại, Luchino ôm lấy đầu mình khi những âm thanh xì xầm cứ vang bên tai, tựa mệnh lệnh khuất phục loài thú dữ, yêu cầu gã nhuộm đỏ con dao ngắn của mình. Và Quỷ Bò Sát có thể xác nhận rõ, phần nào đang chiếm ưu thế bên trong mình, khi bàn tay gã siết chặt lấy cán dao, đôi mắt trở nên đục ngầu, nhìn trân trân về khoảng trống nơi góc phòng.

Luchino chỉ có thể dùng chút thanh tỉnh còn sót lại bên mình, khẩn cầu điều gì đó ngăn gã lại. Kẻ khổng lồ mang lốt bò sát không có bản chất là một kẻ khát máu, có chăng chỉ là tên ám ảnh một nỗi hận quá khứ từ bọn người ngu xuẩn, chà đạp và yêu cầu gã phải khuất phục nhưng sau đó đều hoá thành một mớ thịt nát dưới móng vuốt Quỷ Bò Sát.

Thời khắc cuối cùng của sự thanh tỉnh, Luchino nhận được tin báo về lịch đấu đầu tiên sau khi những cơn mưa đã kết thúc. Norton Campbell sẽ đối đầu gã. Một dự cảm nhói lên trong lòng, gã chỉ có thể hi vọng cậu ta đủ khả năng đưa mình thoát khỏi cơn điên cuồng này, trước khi nhắm đôi mắt hổ phách của mình lại.

Một đôi mắt đỏ ngầu ánh lên trong bóng tối, Luchino cũng chỉ là Luchino, nhưng Quỷ Bò Sát cũng chỉ là Quỷ Bò Sát thôi.



Norton Campbell mồ hôi ướt đẫm, khoé mi loáng thoáng một vệt chất lỏng, giấc mơ đêm nay của cậu ta không phải về quá khứ, càng chẳng mang lại cảm giác sợ sệt đến cuồng loạn. Chỉ có thể mập mờ cảm nhận được đâu đó một nỗi buồn, Campbell trong mơ sững sờ nhìn tứ phía, nhận ra một âm thanh kêu gào của loài quái vật trong bóng đêm, kèm đâu đó là những tiếng kêu cứu từ gã. Cậu chẳng hiểu loại cảm giác đấy là gì, chỉ biết một cơn đau dai dẳng đang nảy nở trong tim, trước khi nhận ra bên tai lại là âm thanh rất nhỏ đầy quen thuộc.

"Hãy chuẩn bị, đó mới là nơi cậu thuộc về"

Ba ngày nữa, trận đấu giữa Luchino và Norton sẽ diễn ra.



| từ người viết |
Chap này được hoàn thiện vào 1 giờ 30 đêm :) sau khi tui ngủ một giấc ba tiếng đến 12 giờ đêm và quyết định mang fic ra viết. Btw, từ giờ trở đi tôi sẽ làm việc năng suất hơn. Với việc được nghỉ thêm một tuần, tôi dự định một ngày sẽ đăng hai chap theo lịch | chiều 2 giờ và tối 8 giờ |, theo đó bộ truyện này sẽ hoàn thành chỉ sau 1 tuần (nếu có vấn để gì đó xảy ra, có thể tôi sẽ trì hoãn lịch đăng nhưng tôi sẽ cố gắng một ngày hai chap đầy đủ). Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

[LuchiNor] Dãy ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ