số mười bốn

1.3K 123 19
                                    

Chạy. Mau chạy khỏi đây. Sắp không ổn rồi. Mình sẽ chết mất.

Norton Campbell cựa quậy, vẫn bất tỉnh như thế, dường như cậu ta đang tự giam mình trong những cơn mộng mị liên miên, chẳng thể thoát ra được. Emily chỉ đứng bên cạnh quan sát, cô không thể giúp được nhiều vào thời điểm này, bởi đã nhiều lần cô chạm vào, Thợ Đào Vàng sẽ vô thức đẩy cô ra, bộ dạng xem chừng còn sợ hãi hơn ban nãy.

Quỷ Bò Sát im lặng nhìn người trước mặt, xót xa. Gã chợt nghĩ về vẻ mặt u uất của cậu trong quyển sách thông tin nhân vật, vóc dáng bé nhỏ cô đơn khi mọi người đang vui vẻ dự tiệc hay những nụ cười tà mị trong trận đấu hôm trước. Rốt cục, Norton Campbell đã phải trãi qua những điều gì? Trái tim gã đau nhói khôn xiết, một cảm giác gã chẳng hiểu nỗi.

"Tốt hơn hết đừng cả gan động vô cậu ấy, tôi có việc phải đi trước"

Nữ Bác Sĩ liếc nhìn Quỷ Bò Sát, tia ác cảm chẳng vơi đi là bao, những bệnh nhân gặp vấn đề trầm trọng nhất của cô, tất cả đều có liên quan đến tên này. Bây giờ lại đòi qua đây hối lỗi, Emily cảm thấy khinh bỉ đến cùng cực, nhưng cô tự biết nên làm điều gì là tốt nhất. Quay lưng bước đi, bộ dạng của Norton hiện giờ vẫn làm cô đau đớn khôn xiết, một người bạn quý giá, khó khăn lắm bọn họ mới lôi cậu ra khỏi vỏ bọc bất cần, thô lỗ, giờ đây lại gần như đánh mất cậu. Nước mắt Nữ Bác Sĩ khẽ lăn lên đôi gò má, cô còn những bệnh nhân khác nữa, phải phấn chấn lên.

Luchino biết những người ở đây không tin tưởng gã, nhưng sự thật là họ lại muốn tạo cơ hội cho gã. Quỷ Bò Sát nghĩ những kẻ Sống Sót cũng quá là hiền từ đi, nhưng bản thân cũng không thể xem thường điều đó.

Một phòng hai người. Im lặng, những âm thanh ngoại cảnh như hoà vào thinh không, chỉ để lại sự tĩnh mịch đầy cô độc này. Luchino tự hỏi liệu đây có phải bầu không khí vẫn thường bao quanh Gã Đào Vàng hay không. Thật tình thì, Quỷ Bò Sát cũng chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây, suy nghĩ những gì nữa. Trái tim gã rung lên từng đợt chuông cảnh báo, rằng nếu không cẩn thận gã sẽ lại phá hủy đối phương lần nữa mất. Nhưng trên hết, gã lại sợ ánh mắt đầy thù hận của cậu ta dành cho mình. Lí do vì sao thì Luchino chẳng biết, gã thậm chí còn không biết Norton Campbell đối với mình là gì.

Lại rên rĩ. Campbell dường như đang gặp ác mộng, mồ hôi bịn rịn khiến tóc cậu ta bết lại, mắt nhắm nghiền nhưng nhíu lại khi hàng lông mày như chạm vào nhau. Quỷ Bò Sát không kịp suy nghĩ trước khi hành động, đến khi nhìn lại thì thấy bàn tay mình đang từng chút một vuốt ve gương mặt của người kia rồi. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Nhịp tim gã tăng dần, cỗ lạnh lẽo bên trong thân thể bỗng nhiên như được sưởi ấm, Luchino muốn trân quý con người này như ngọc bảo, dù chẳng hiểu cớ vì sao.



Norton Campbell chạy rất nhanh. Cậu ta ngó quanh, khung cảnh chẳng khác ngày thường là bao, vẫn một màu đen huyền ảo và vài ba tiếng kêu gào. Thân thể mỏi nhừ, cậu muốn gục ngã, thế là đành ngừng lại ngồi xuống. Bất chợt, lại nhìn thấy một con vật nhỏ, nằm thù lù trước mặt. Con vật không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở của nó, chắc nó đang ngủ rồi. Norton không hiểu vì sao, rõ ràng đang bị truy đuổi, rõ ràng đang muốn phát điên vì những âm thanh gào thét kinh khủng, vậy mà cậu lại quyết định ôm lấy sinh vật đó. Đến khi ôm vào lòng, mới phát hiện hình như đây là một loài bò sát, cậu có thể cảm nhận được lớp vảy của nó, đến khi nhìn kĩ hơn, mới nhận ra phần đuôi còn có gắn vài viên đá quý. Thật đẹp, cậu tự nhủ. Chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cậu cũng chìm vào giấc ngủ với nó. Chẳng nhận ra giữa vô vàn xác chết đang chầu chực lao tới xé nát cậu, một chiếc vòng bảo vệ được dựng lên, ánh sáng rực rỡ phi thường, trái tim ấm áp quá đỗi. Tiếng thở của cả hai hoà vào nhau.

[LuchiNor] Dãy ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ