số bảy

1.2K 124 14
                                    

Hộc. Hộc.

máu và linh hồn,
tiếng gào thét của quỷ dữ,
ngươi đã bao giờ mở to đôi mắt mình ra
chứng kiến sự tận diệt này?

Norton mở toang mắt mình, nhịp thở chưa điều chỉnh lại được, mồ hôi ứa ra ướt đẫm vầng trán và một mảng lưng.

Bây giờ vẫn đang là giữa đêm, thợ Đào Vàng cảm nhận rất rõ sự mệt mỏi của bản thân. Cơ thể cậu gào thét thèm khát sự ngơi nghỉ sau những trận đấu dài hơi, nhưng chỉ là, đôi mắt của Norton chẳng dám đóng lại.

Cậu sợ phải nhìn thấy những hình ảnh ấy.

Tiếng tim đập ngày một mạnh, nhịp thở đứt quãng, đôi mắt Campbell trừng to, to đến độ người ta những tưởng cặp nhãn cầu sẽ rơi ra khỏi hốc mắt cậu ta mất. Đôi tay không tự chủ nắm lấy cổ mình, giữ chặt, có lẽ đó là một biện pháp khiến cho cậu ngừng việc thở quá mức nhanh chóng và dường như sắp phát điên.

Norton cười. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai, càng cười, bàn tay cậu càng siết chặt, gương mặt đỏ ửng vì thiếu khí, cơ thể bủn rủn mệt mỏi.

Thợ Đào Vàng cần phải uống thuốc.

Rất nhẹ. Những bước đi chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào, lướt qua hành lang, tìm về phía phòng y tế. Xung quanh chẳng còn phòng nào khác nữa, Norton Campbell thở phào tự do phát ra tiếng động.

Cánh cửa nâu sẫm cũ kĩ được chậm rãi đẩy ra. Cậu bước vào, nhanh chóng lao đến lục tung các hộc tủ tìm một loại thuốc ức chế nào đó, hoặc một liều thuốc ngủ, miễn chúng làm cậu thoát khỏi tình trạng chết tiệt này.

Arghhh!

Norton gần như thét lên, những cơn đau đầu như búa bổ ập đến. Chưa bao giờ cậu gặp phải tình trạng này thường xuyên như ngày hôm nay, đó là lí do thợ Đào Vàng càng phải tăng tốc tìm được thứ gì đó giúp được mình.

Norton không nhớ mình đã thoát ra khỏi căn phòng nồng nặc một thứ mùi kì lại ấy như thế nào, cậu chỉ có thể biết được rằng, mình đang ở nơi bản thân không muốn đến nhất.

Những cơn ác mộng.

Thợ Đào Vàng có thể chắc chắn rằng đây là một cơn ác mộng, nhưng cơ thể vẫn không theo ý muốn run rẫy đến mức chẳng thể cử động. Gân xanh nổi lên đôi tay khi cậu siết chặt nó. Các móng tay bấu vào thịt để giữ vững sự thanh tỉnh, nhưng Norton nào có thể cảm nhận được sự đau đớn, đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Không khí xung quanh u ám, tựa một vùng hố đen không thể thoát khỏi, Thợ Đào Vàng cảm nhận rất rõ sự choáng váng của mình, có thứ gì đó ứ nghẹn ở cần cổ, khiến cổ họng cậu khô khốc, chẳng thể cất lên một âm thanh nào.

Bất chợt, phía sau lưng sáng lên những luồng sáng rực rỡ. Norton có thể nhận ra sức nóng quỷ dị này là từ đâu, khi cậu từng một lần thật sự bị giam lỏng tại nơi ấy. Hầm mỏ vỡ tung.

Những đợt âm thanh ghê tởm truyền thẳng vào tai cậu, tiếng kêu gào, than khóc, nguyền rủa chen chúc nhau bao trọn kẻ bị kết tội phản bội. Campbell ngã quỵ, ôm lấy đầu mình, sau đó từ từ, từ từ quay đầu nhìn lại phía sau. Những cái xác cháy đen bị chôn vùi trong đất đá, thật chậm rãi chui rúc, bò về phía cậu. Đôi chân Thợ Đào Vàng chẳng di chuyển nỗi, nhưng sau đó cậu dùng hết tốc lực để chạy về phía trước.

Thật lâu, thật lâu. Norton không thể nhìn thấy một ánh sáng nào, cậu chỉ có thể không ngừng chạy, bởi cậu sợ hãi, khi nhìn lại phía sau bọn người đó đã đuổi tới nơi rồi.

Khi đã quá mệt mỏi, đôi chân Thợ Đào Vàng mới dừng lại, cậu ngã khuỵu, đôi mắt mỏng tang một vệt chất lỏng. Cảm giác vỡ vụn, hi vọng rối mù, cơ thể không nghe lời, cứ run chẳng ngừng lại.

Nhưng những chuyện tồi tệ chẳng dừng tại đó. Những luồng sương từ đâu thoảng ra, Campbell ngước đầu dậy nhìn về phía trước. Cậu đang ở một khu nghĩa trang. Vài cơn chấn động kéo đến, mặt đất rung chuyển, Norton Campbell hoang mang nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi gây ra luồng âm thanh đó.

Tất cả những gì cậu nhìn thấy khi ấy, lại khiến cậu hối hận tột cùng. Xác chết vương vãi, chất đống, nhưng ám ảnh trên cả, đó đều là những người đồng đội bên phe Sống Sót của cậu. La liệt trên những vũng máu tanh tưởi, bọn họ đều đã bất tỉnh, cậu còn chẳng kịp nghe thấy tiếng tim họ đập.

Và khi một lần nữa nhìn sang, Norton cảm thấy mình sắp gục ngã trong chính cơn ác mộng của chính mình. Tên Bò sát khổng lồ đang chậm rãi bóp nát Naib Subedar.

Ngay khi cậu định hét lên, một bàn tay giữ chặt miệng cậu lại, Thợ Đào Vàng trừng to mắt xem đó là kẻ nào, khi nhịp thở của cậu ngày một nhanh hơn, nhanh hơn, đến độ trái tim tựa hồ sắp nổ tung.

Cậu không nhìn rõ mặt người đó, chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng cất lên rồi thoảng vào làn không khí tĩnh mịch.

"Quay về đi Norton Campbell, cậu không thuộc về nơi này"

Và Norton giật mình tỉnh giấc, cậu đang yên vị trên giường mình. Cơ thể ướt đẫm vì mồ hôi túa ra không ngớt, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi cậu bất tỉnh.

Nhưng rồi Thợ Đào Vàng cố lãng quên đi đêm qua, từ bỏ việc tìm hiểu thêm về những sự kiện.

Norton Campbell khao khát sự tan biến của sinh mệnh mình.






[một chút điều mình muốn nói]

Ban đầu, mình đã định sẽ đăng toàn bộ các fanfic trên acc này (bao gồm cả các tác phẩm về Identity V, One Piece hay AOT) nhưng sau đó, mình đã đưa ra một quyết định khác.

Và tèn ten, chiếc account này ra đời!

Sau khi đã hoàn thành fic này, toàn bộ tác phẩm liên quan đến Identity V đều sẽ được mình đăng ở account này, với cách viết và trình bày trau chuốt hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi đã hoàn thành fic này, toàn bộ tác phẩm liên quan đến Identity V đều sẽ được mình đăng ở account này, với cách viết và trình bày trau chuốt hơn.

Vì vậy, nếu bạn có hứng thú với những tác phẩm sau này của mình (sẽ liên quan đến JackNaib, HasEli, JosAes và đặc biệt là LUCHINOR) thì đây có thể sẽ là nơi phù hợp với các bạn.

Chân thành cảm ơn.

[LuchiNor] Dãy ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ