số mười

1.2K 137 14
                                    

Đêm, từng đợt gió lạnh phả qua tai, không khí an yên, tĩnh mịch đến lạ thường. Bước từng bước vô định, bàn chân Thợ Đào Vàng chẳng ngừng lại khi đi ngang qua sảnh chính đầy âm thanh reo hò, sự náo nhiệt và vui vẻ của mọi người. Lẩn khuất như con chuột ướt, cậu ta vội vã chạy xuống khoảng sân rộng lớn, nơi những hàng cây chen chúc nhau rợp bóng, bị gió đánh động gây nên những âm thanh xào xạc, thoắt vang lên rồi im bặt.

Một mảng cỏ sạch sẽ, sương vẫn chưa kịp vương khiến nơi đấy còn khô ráo, Norton Campbell chậm rãi ngồi xuống sau một khoảng thời gian loanh quanh khắp chốn. Gục đầu mình xuống gối, Campbell thầm biết ơn vì cơn nóng trong lòng đã dần dịu lại, có lẽ nhờ cái lạnh lẽo đơn côi ngoài trời đang tràn khắp buồng phổi cậu. Norton không muốn suy nghĩ nhiều, lí do duy nhất để cậu xuất hiện tại đây, vào thời điểm này chính là để bản thân chẳng lạc vào những dòng suy nghĩ mà cậu biết thừa rằng càng sa vào thì càng dễ bị nuốt chửng.

"Chắc mình sẽ ở đây một lát nữa thôi, rồi về phòng". Cậu nghĩ, hai tay xoa vào nhau, Thợ Đào Vàng thở nhẹ vào lòng bàn tay, cái lạnh thậm chí khiến hơi thở cậu ta nhuốm một màu trắng đục, và Norton dường như thích thú trước điều ấy. Cậu cười khì, rồi vì chẳng hiểu có chỗ nào thú vị để khiến mình mỉm cười, Norton lại cười chính sự lập dị của bản thân, trước khi lại úp mặt vào gối tận hưởng cảm giác này.

Luchino không nhớ trong trang viên có kẻ nào lại thích ngồi một mình trong khi tất cả mọi người đang ăn tiệc ngoại trừ gã, nói đúng hơn là gã chẳng biết có người nào như vậy cả. Nhưng với vóc dáng bé nhỏ như vậy khi nhìn từ phía sau, gã bò sát khổng lồ đoán chắc đây là một kẻ thuộc phe Sống Sót. Gã không có ý định lại bắt chuyện, nếu có thì chỉ để gây hấn thôi, Luchino thật sự không muốn gây ra chuyện vào thời điểm rối beng như thế này. Ngay khi đang định bỏ đi để tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn và chưa có bất cứ kẻ nào chiếm chỗ, một giả thiết bật lên trong đầu khiến gã phải suy xét lại.

Biết đâu kẻ kì quặc thích ở một mình kia, lại chính là người gã đang tìm kiếm?

Luchino hơi ngờ ngợ, nhưng gã vẫn muốn kiểm chứng. Rung chuyển cả mặt đất khi di chuyển, gã không hiểu tại sao đối phương chẳng phát hiện ra sự xuất hiện của mình, thật là một con mồi bất cẩn. Nhưng càng đến gần, những cảm xúc kì lạ lại dâng lên trong lòng như đợt sóng dữ, khiến Quỷ Bò Sát run rẫy một phen mà chẳng hiểu rõ lí do. Thật quá đỗi kì lạ.

Đến tận khi Luchino đã ngồi cạnh bên, Norton Campbell vẫn chẳng gục đầu dậy. Hình như là, cậu ta đã ngủ mất rồi. Quỷ Bò Sát vẫn không chắc người này là kẻ gã đang tìm hay không, khi cậu ta chẳng ngẩng mặt dậy để nhìn gã. Thông thường, đáng lẽ một kẻ dễ mất kiên nhẫn như Luchino đã rời đi để tránh phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này đây, mặc kệ cơn gào thét cuồng loạn đang chảy trong huyết quản, Quỷ Bò Sát vẫn một mực ngồi bên cậu trai này. Chẳng làm gì cả, chỉ im lặng ngồi cạnh đối phương. Nhàm chán, gã lôi rượu ra uống, nhưng tuyệt nhiên chẳng bỏ đi nơi khác.

Khi thời gian trôi qua đã khá lâu, Luchino mới cất tiếng đánh thức người nhỏ hơn, vẫn chẳng thay đổi tư thế ngủ từ lúc gã xuất hiện.

"Ngủ ở đây vào giờ này cậu sẽ bị cảm đó, nhóc con"

Giật mình. Đó thật sự là một cảm giác giật mình, một sự hoang mang tột độ, dành cho cả hai. Norton thức giấc, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn về phía có tiếng động. Và đập vào mắt cậu, lại chính là tên Thợ Săn cậu chán ghét bật nhất. Luchino đang nhìn cậu, với đủ thứ cảm xúc trên gương mặt gã bò sát khổng lồ. Một chút ngạc nhiên, một chút thảng thốt và... một chút vui mừng?

Thật sự, đó đều là những cảm xúc xáo trộn trong gã Thợ Săn. Câu từ phát ra từ miệng quá đỗi dịu dàng khiến gã chẳng hiểu nỗi, nhưng khi đối phương ngẩng mặt lên, gã cảm thấy chẳng hối hận với sự dịu dàng hiếm có của mình. Norton Campbell ở trước mắt gã, sợ hãi xen lẫn căm phẫn, Luchino cảm nhận rõ sự vui sướng của mình đang dần rơi xuống vực sâu. Gã đã chẳng mong đợi vào những phản ứng đó, nhưng biết sao được, một Kẻ Sống Sót gặp một Thợ Săn vừa bị tố cáo vì gây thương tích nặng nề lên đồng đội cậu ta, mong chờ gì ở vẻ mặt của cậu ta đây?

"Ngươi!..."

Norton nghiến răng, ngồi lui về phía sau. Đôi mắt cậu ta trừng to, như thể chất vấn về sự có mặt của Quỷ Bò Sát, kẻ vẫn đang thảnh thơi nốc nốt phần rượu cuối cùng. Trái tim đập mạnh, Campbell cảm thấy mình sắp chết ngạt mất rồi, khi từng hình ảnh trong giấc mơ nọ xuất hiện ngang qua đầu. Chán ghét, tức tối, Thợ Đào Vàng nắm lấy những thỏi nam châm vắt ngang bên hông, đề phòng trường hợp gã muốn gây ra thêm chuyện, cậu đồng thời biết ơn vì mình luôn mang theo những thỏi nam châm để tự vệ bất cứ thời điểm nào.

Nhưng trái ngược với những gì được dự đoán, Norton chỉ thấy một Luchino rất im lặng, đôi mắt phức tạp ý tứ nhìn thẳng vào cậu. Campbell hơi khó tin trước nhận định của mình, nhưng... hình như gã ta đang buồn?

"Xin chào, tôi biết thể nào cậu cũng sẽ lộ ra biểu tình này mà"

Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn, thật kì lạ. Luchino mỉm cười, ôn nhu nhưng đượm buồn, đến độ Norton có thể nghe được tiếng tim mình trĩu nặng rồi rơi xuống sau nụ cười và ánh nhìn ấy. Giờ thì không phải chỉ gã Thợ Săn cảm thấy tình huống này thật quái đản và kì cục.

Campbell không có ý định chất vấn gã nhiều hơn, thật ra thì cậu thừa biết mình chẳng có quyền gì để chất vấn gã cả. Nhưng mùi rượu nồng nặc phảng phất từ kẻ đối diện thật khiến cậu khó chịu, Norton nhíu mày đầy vẻ thiếu thiện ý, ừ mà thật ra thì bản thân Luchino đã khiến cậu đủ cảm thấy chán ghét rồi. Đối với những biểu hiện đầy tiêu cực của đối phương, Quỷ Bò Sát tuyệt nhiên chẳng làm càn mà gây thương tích cho cậu ta, gã chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm vào cậu với ánh mắt lẩn khuất một nỗi buồn sâu thẳm khó hiểu. Sau đó, như thể mất kiên nhẫn vì thời gian đã trôi qua lâu nhưng chẳng một âm thanh nào vang lên nữa, Luchino đứng dậy, hướng ánh nhìn xuống kẻ đang cảm thấy hoang mang phía dưới, cười.

"Lần sau đừng ngủ quên ở đây nữa, nhóc con. Tôi không có mặt để nhắc cậu dậy kẻo bệnh đâu"

Norton không biết đấy là một lời quan tâm, hay một câu trêu chọc từ đối phương, nhưng cậu biết chắc mình cảm thấy khó hiểu như thế nào. Những hình ảnh về một Luchino khát máu trong cơn ác mộng theo đó mờ dần, Thợ Đào Vàng thở hắt ra một hơi trước khi hướng lên thể hiện sự thiếu hợp tác của mình.

"Biến đi"

Cậu lên tiếng, với hi vọng sẽ chọc tức được Luchino theo một kiểu nào đó, nhưng gã chỉ tiếp tục nhìn cậu thật... dịu dàng rồi quay đi mất. Norton không biết mình nên cảm thấy thế nào về điều đó, nhưng sự thật là cậu vẫn ghét Luchino, và cậu biết hắn cũng chẳng ưa gì cậu cho cam.

Nhưng rõ ràng, chỉ một chút bỡn cợt từ gã thợ săn, cậu đã chẳng còn suy nghĩ về những thứ tồi tệ hay bị quá khứ ám ảnh, khi hắn bên cạnh.

Norton Campbell đã chẳng biết rằng một chuỗi ngày đầy mưa sắp bắt đầu.

[LuchiNor] Dãy ánh saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ