- Quý Hướng Không, sau này em muốn làm gì?
- Vận động viên đua xe Moto, còn anh?
- Bác sĩ...
- Việc học của anh bây giờ có áp lực lắm không?
Tiêu Chiến bật cười, hai cái răng thỏ đặt trên bờ môi mỏng, quay sang xoa đầu Quý Hướng Không
- Haha sao lại có một tên nhóc hiểu chuyện như em chứ, anh không sao, hơi nặng nhưng anh vẫn ổn.
Hai anh em, một cao trung, một trung học, ngồi đung đưa trên cành cây, đồng phục vẫn còn lấm lem ít đất cát, những buổi chiều yên bình như thế này dần dần ít lại, việc học của Tiêu Chiến đang dần nặng lên nên thời gian anh dành để chơi đùa cùng Quý Hướng Không ngày một ít đi, năm đó Tiêu Chiến 17 tuổi, còn Quý Hướng Không mới 11.
Tiêu Chiến quen Quý Hướng Không một cách tình cờ, ngày đó trên đường đi học về Tiêu Chiến bắt gặp Hướng Không bị một đám bạn học bắt nạt, thấy tội nghiệp nên anh liền nhảy ra can thiệp, đám bạn nhỏ thấy bỗng nhiên thấy Hướng Không có một người anh cao lớn đứng ra bênh vực liền chạy biến. Tiêu Chiến đỡ Hướng Không dậy liền hỏi "em có sao không, tại sao bạn học lại bắt nạt em?" Hướng Không không một chút giấu giếm đáp lại "em không sao, chúng nó bắt nạt em vì em không có cha!", lòng thương hại trong lòng Tiêu Chiến bùng lên, cậu nói "này bạn nhỏ, anh là Tiêu Chiến, từ này Tiêu Chiến sẽ trở thành ca ca của em, sẽ bảo vệ em, có được không?", cậu bạn nhỏ lập tức gật đầu đáp "được". Nhớ đến đây Tiêu Chiến lại bất giác bật cười, vì ngày đó cậu nghĩ rằng cậu bé đó vốn dĩ chỉ là một cậu bé, nhưng anh đâu ngờ cậu bé ấy lại là một đứa trẻ cực kì trưởng thành và hiểu chuyện.Tiêu Chiến lại hỏi Hướng Không
- Tại sao em lại thích làm vận động viên đua moto?
- Đơn giản là vì em thích moto thôi.
- Mẹ em có ủng hộ ước mơ của em không?
- Mẹ em không thích, nhưng em biết mẹ em muốn em học giỏi, thế là em liền học giỏi, em vẫn luôn duy trì thành tích top 1 của khối, nhưng tương lai em nhất định phải làm nghề em thích vì nếu sống không có đam mê thì nửa đời còn lại của em coi như vô vị rồi.
- Đại ca ơi, em có phải 11 tuổi không vậy - Tiêu Chiến nhíu mày kêu lên.
- Không có cha em buộc phải mạnh mẽ hơn, em là người đàn ông duy nhất trong nhà em phải bảo vệ mẹ em.
- Được rồi - Tiêu Chiến lại hấp háy cười- vậy chúng ta cùng nhau hứa là nhất định sẽ hoàn thành ước mơ của chính mình, có được không? Ngoắc nghéo nào!
Buổi chiều hôm đó có một cậu trai 17 tuổi đan ngón út với một cậu nhóc 11 tuổi trên một cành cây, gió thổi bung tóc của cả hai như muốn vui cùng- một buổi chiều thật êm ả.
9 năm sau, Tiêu Chiến tốt nghiệp Đại Học Thanh Hoa với tấm bằng xuất sắc ngành Y, mới ngồi trên ghế nhà trường anh đã có một vài nghiên cứu đạt thành tựu cao, ra trường anh liền được mời vào làm ở bệnh viện lớn nhất cả nước, thành công nối tiếp thành công. Còn Hướng Không 20 tuổi, cậu đã đạt biết bao cup lớn nhỏ trong các cuộc đua moto, cậu được thiên phú cho đầu óc thông minh, tính toán chính xác, làm chủ được tốc độ và máu liều nên có thành tựu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, trong giới đua xe cậu cực kì nổi tiếng còn được mệnh danh là con báo trên đường đua. Lời hứa trẻ con trên cây năm đó lại được hai người thực hiện một cách nghiêm túc vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.
Teen FictionNgoài drama xung quanh câu chuyện của Chiến Bác thì cái fanfic này edit với mục đích ship nguyên cái vũ trụ Trần Tình Lệnh =))))) Đã Hoàn Thành