Chương 3

192 21 0
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tiêu Chiến uể oải với lấy đồng hồ tắt đi, anh bước xuống giường ra ngoài ban công, nắng chiếu thẳng vào mặt làm mắt anh nhíu lại, anh đưa tay lên che, tiết trời đã vào đầu hạ, bầu trời trong vắt, không một gợn mây, có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời, anh mấp máy môi

- Trời đẹp quá, Hướng Không, em có thấy không...

Đã 3 năm kể từ khi Hướng Không mất, mỗi ngày trước khi nhắm mắt lại và sau khi mở mắt ra anh đều ngay lập tức nhớ tới Hướng Không, nhiều khi ngay cả trong mơ anh cũng vô thức gọi tên cậu, vết thương lòng đó chưa bao giờ lành cả. Anh hít một hơi thật sâu, bơm căng đầy lồng ngực bằng cái không khí trong lành ấy, tinh thần đã tốt hơn, anh đi vào nhà tắm để chuẩn bị đi làm.
Từ trước đến nay anh đều đi bộ đến chỗ làm, nhà anh cách bệnh viện tuy không gần nhưng cũng không xa, anh thích dậy sớm đi bộ vì không khí lúc sáng sớm khiến anh dễ chịu, tiện trên đường anh mua luôn đồ ăn sáng đem đến chỗ làm. Anh đang bước chậm rãi đến cổng bệnh viện, bỗng điều gì đó khiến anh dừng chân lại, trước cổng bệnh viện có một chiếc moto dựng ngay chỗ mà trước đây Hướng Không từng đứng đợi anh và bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên moto, chân chống xuống đất, anh sững lại, người bắt đầu run lên, cậu thanh niên kia quay lại - khuôn mặt đó, lại chính là khuôn mặt mà 3 năm nay anh luôn mong nhớ không một khắc nào quên, anh thả túi đồ ăn khỏi tay, lao đến ôm chầm lấy cậu thanh niên kia, nước mắt đã chảy lúc nào không biết...

- QUÝ HƯỚNG KHÔNG...

Cậu thanh niên kia không đẩy anh ra nhưng cũng không hưởng ứng cái ôm của anh, cậu nói nhỏ

- Hình như anh nhầm tôi với ai thì phải...

Tiêu Chiến còn chưa lấy lại bình tĩnh, anh thả người kia ra, mắt đỏ hoe...

- Không thể nào, đến cả giọng nói cũng giống nhau

Cậu thanh niên kia liền tự giới thiệu

- Tôi là Vương Nhất Bác.

- Không phải họ Quý?

- Không.

- Thật sự không phải là Quý Hướng Không sao?

- ...

Tiêu Chiến gạt nước mắt, mi mắt sụp xuống, mỉm cười buồn...

- Xin lỗi đã mạo phạm, tôi nhận nhầm người, cậu rất giống một người bạn quan trọng của tôi, không ngờ trên đời có người giống nhau đến thế, xin lỗi cậu lần nữa, tôi phải đi rồi.

Nói rồi anh vội bỏ đi như thể anh sợ giọng nói đó lại cất lên, anh đang trốn chạy điều gì?

Nhìn dáng anh thất thiểu đi vào, cậu thanh niên bước 1 bước chân định chạy theo, nhưng rồi lại thu chân lại, cậu đang nghĩ điều gì?

Tiêu Chiến trầm ngâm trong phòng làm việc, thực sự sự việc buổi sáng nay làm anh không thể tập trung được, anh đứng dậy ra ngoài bấm thang máy lên sân thượng của bệnh viện mua một ly cà phê, bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên, anh mỉm cười, "hội những tâm hồn độc thân bé bỏng" cái group chat của tổ y tế mà anh làm tổ trưởng, từ khi có thêm mấy thành viên thực tập tới nó lại càng nhí nhố.

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ