Chương 6

180 14 0
                                    

Vương Nhất Bác đang yên vị trên giường bệnh nghịch điện thoại thì thấy Tiêu Chiến phờ phạc đi tới, anh ngồi phịch xuống mé giường, Nhất Bác úp điện thoại xuống, nhìn anh khó hiểu.
- Anh họp xong rồi hả, anh bị trừ lương hay gì mà trông mất hồn thế kia?
- Còn hơn cả trừ lương ấy.
Rồi anh chầm chậm kể.
- Sắp tới bệnh viện anh sẽ nhận một bệnh nhân lớn, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
- ...
- Em biết Vương Tổng, người đứng đầu tập đoàn Yamy Wang không?. Người mà nổi tiếng giàu nằm top 30 thế giới ấy. Ông ấy chuẩn bị làm bệnh nhân bệnh viện này đấy.
- Vương tổng ông ấy bị bệnh gì mà lại vào đây?
- Bệnh tim, tuổi già mà, 60 tuổi rồi, lại còn phải phẫu thuật, hơn nữa...
- Hơn nữa sao...???
- Hơn nữa người chỉ định phẫu thuật chính lần này là anh.
- Vậy chẳng phải đây là cơ hội lớn của anh sao.?
- Cơ hội lớn sẽ đi cùng thách thức lớn, Vương Tổng đó đã đầu tư vào bệnh viện này một khoản cực kì lớn, cho nên... em biết đó, giám đốc bệnh viện nói, nếu anh phẫu thuật thành công thì anh sẽ được cất nhắc lên làm phó trưởng khoa, thậm chí là trưởng khoa, nhưng nếu không thì họ không cần anh làm ở bệnh viện này nữa ... cũng phải thôi, mất một nguồn lợi lớn vậy mà...
-...
- Thực sự anh không cần mấy cái chức đó, anh chỉ muốn làm bác sĩ cứu người, đó là ước mơ cả đời anh... lần này anh sợ mình thất bại, ước mơ đó cũng tiêu tan...
- Anh nhất định sẽ làm được...
- Nhưng ...
- Chẳng phải anh đã thành công những ca còn khó hơn hay sao? Giám đốc bệnh viện đã tin anh và cho anh cơ hội, em cũng tin anh, chẳng lẽ anh còn không tin vào bản thân mình?
- ...
- Chiến ca, bệnh nhân này anh nhất định phải cứu được.
- Được.

Những ngày sau đó Tiêu Chiến bận đến không thấy mặt trời đâu, thời gian đó một là anh nhốt mình trong phòng làm việc coi thật kĩ các phim chụp X quang của Vương tổng, nghiên cứu phương pháp phẫu thuật làm sao có tỉ lệ thành công cao nhất, hoặc là bị các tiền bối kéo đi để thảo luận về cuộc đại phẫu thuật này. Tiêu Chiến làm việc không ngừng nghỉ, anh đăm chiêu ngắm bàn làm việc bừa bộn của mình, anh cảm thấy stress ghê gớm, vấn đề của cuộc phẫu thuật lần này nằm ở vấn đề giữa Vương Tổng và bệnh viện, căn bệnh của Vương Tổng thì không phải là hiếm, cậu đã phẫu thuật nhiều lần, tỉ lệ thành công cũng đạt tới 70% và sau phẫu thuật sẽ khỏi dứt khoát, nhưng vì bệnh nhân là Vương Tổng nên bệnh viện không muốn có sơ suất hay rủi ro nằm trong 30% còn lại, ý của các tiền bối và giám đốc bệnh viện vẫn là phẫu thuật cầm chừng, tỉ lệ 100% nhưng chỉ là nhất thời gãi vào chỗ ngứa xong bệnh vẫn còn đó. Tiêu Chiến cảm thấy thương cảm cho ông, ông chỉ khác với những người già khác ở chỗ là có thật nhiều tiền nhưng những đau đớn và mệt mỏi vì bệnh tật thì ông cũng phải chịu như những người khác, anh thật sự muốn giúp ông hoàn toàn bình phục khỏe mạnh nhưng lực bất tòng tâm, "phải bình phục hoàn toàn nhưng cũng không được phép có rủi ro" đã bao ngày nay anh vẫn không tìm ra phương án để cùng thỏa mãn hai điều kiện này, cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên anh nhớ tới Vương Nhất Bác, " nếu là cậu ta thì cậu ta sẽ chọn làm gì nhỉ ". Nghĩ rồi không làm chủ được đôi chân, anh hướng đến phòng cậu, " đã mấy ngày rồi không tới thăm cậu ta, chắc cậu nhóc đó sẽ vui lắm ".

Tiêu Chiến ngơ ngẩn trong căn phòng trống, do bận việc quá nên anh cũng không để ý rằng hôm qua chính là ngày xuất viện của Nhất Bác, anh cảm thấy trong lòng có một chút mất mát, anh ngồi nơi mé giường quen thuộc...
- Tên nhóc này, đến đi cũng không tới chào mình....
Anh thừ ra một lúc rồi lại trở về phòng làm việc, mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này đan xen, anh cứ cúi mặt bước vội bỗng một tiếng "Ối" vang lên, Tiêu Chiến va phải một ông bác, ông ngã sõng xoài trên nền gạch, hai ly cà phê ông xách theo cũng đổ lênh láng hết, Tiêu Chiến vội vàng đỡ ông dậy, ra sức xin lỗi ...
- Xin lỗi, cháu xin lỗi bác, cháu quả thật vô ý quá...
- Tôi không sao, nhưng cà phê của tôi...- ông ta nhìn hai ly cà phê đổ mặt tiếc nuối.
- Bác chờ cháu, cháu đi mua cho bác hai ly cà phê khác!
Nói rồi Tiêu Chiến lao đi như gió, ông bác già không kịp cản. Lát sau anh trở về, tay xách hai ly cà phê, miệng cười thật tươi với ông bác. Ông mỉm cười hiền hậu đón lấy, xong lại đẩy một ly về phía Tiêu Chiến
- Uống đi, gặp cậu coi như có duyên.
- Dạ? - Tiêu Chiến tròn mắt.
- Cậu có vẻ mệt mỏi, ngồi xuống đây uống cà phê cùng tôi một lát.
Anh cầm lấy ly cà phê ngồi xuống, mắt nhìn xa xăm.
- Quả thật, cháu đang có chuyện rất khó xử.
- Nếu cậu tin tưởng tôi, thì có thể nói ra cho nhẹ lòng.
Tiêu Chiến nhìn ông chú phúc hậu, ban đầu không định nói nhưng rồi rốt cuộc cũng kể ra phân vân của mình... ông chú cười hiền nói.
- Chàng trai trẻ, cậu quả là một bác sĩ tốt, thế cậu định chọn thế nào?
- Lí trí muốn cháu làm theo lời của các tiền bối và giám đốc bệnh viện, nhưng thâm tâm cháu muốn giúp Vương Tổng khỏi hẳn bệnh. Cháu không biết nữa, cái này còn phải dựa vào tình hình trong phòng phẫu thuật nữa. Chỉ là... cháu không biết Vương Tổng có muốn mạo hiểm cùng cháu không...
- Ai mà chẳng yêu quý mạng sống của mình, nếu ta là Vương Tổng, ta cũng sẽ có những mỗi lo lắng nhất định, nhưng so với đó ta sợ mình không thể khỏi bệnh hơn. 
- ....
- Theo ta thì nếu tình hình lúc đó tốt đẹp, cháu hãy cứ nghe theo trái tim của một người bác sĩ mà làm, lão già đó sẽ không trách cháu đâu... - nói rồi, ông đặt ly cà phê xuống - thôi, ta phải về rồi, chúc cháu may mắn...
Tiêu Chiến vội đứng lên lễ phép cúi người chào
- Cháu cám ơn chú, cháu thấy dễ chịu hơn nhiều khi nói chuyện với chú, cám ơn lời khuyên của chú...
Ông chú mỉm cười, gật đầu rồi ra khỏi bệnh viện.
Tiêu Chiến đứng nhìn bóng người vừa đi khuất, anh định quay đi thì chuông điện thoại vang lên, " số lạ sao? Ai vậy nhỉ ", Tiêu Chiến ngần ngừ một lát rồi bắt máy.
- Chiến ca -  đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Vương Nhất Bác sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên.
- Vâng
- Sao em biết số điện thoại anh hay thế.
- Người trong tổ y tế cho em.
- Mấy người này, làm gián điệp hết rồi sao. - Tiêu Chiến cười cười - em gọi anh có chuyện gì sao?
- Anh đã hết bận chưa? Đi ăn với em không? Ăn mừng em ra viện haha.
- Hưmmm, vậy chiều nay đi, khi anh hết ca.
- Em đến đón anh nhé.
- Vậy được, anh chờ.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt
Tiêu Chiến cất điện thoại, trên mặt hấp háy niềm vui, anh về phòng làm việc dọn dẹp nốt, lâu rồi anh không có cảm giác háo hức chờ cuộc hẹn nào cả, bây giờ lại thấy, thật kì lạ...

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ