Chương 11

188 14 0
                                    

Đối với Tiêu Chiến, đối diện với ngày sinh nhật của mình với anh là một nỗi ác mộng, 6 năm trước đúng ngày này anh đã mất Hướng Không, người anh thích mãi mãi, 3 năm trước cũng ngày này, Nhất Bác người mà anh yêu đến hết cả tâm can cũng rời xa anh, anh thẫn thờ nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp ấy, nỗi đau đớn dường như mới ngày hôm qua.

***

3 năm trước.

Sau khi cãi nhau với Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ về một mình. Nhất Bác đứng đó một lúc thật lâu, ban nãy cậu thực tâm muốn kéo lấy anh, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh và thú thật rằng cậu có lỗi với anh, cậu yêu anh biết nhường nào. Thế nhưng, cậu chỉ có thể nắm chặt đến đau nhức hai bàn tay, ánh nhìn vào một điểm vô định ngoài xa xăm, trái tim đau đớn như vừa có một mảnh đạn xuyên vào. Điều tiếc nuối nhất chính là khoảnh khắc khi anh muốn rời đi, cậu lại chẳng thể đối mặt mà nói rõ mọi chuyện, bởi lúc đó cậu đã nghĩ, nếu nói ra, liệu gánh nặng trong tim cậu có tan biến? Nỗi bức bối trong lòng liệu có được giải tỏa? Bầu trời xám đen liệu có trong xanh trở lại? Những lời cậu không thể nói ra, những tâm sự sâu trong lòng liên quan đến Hướng Không. Nếu có thể , chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ giải quyết mọi chuyện, nhưng cuối cùng lại chẳng có bất kì lời giải thích nào, tựa như đã trở thành những người xa lạ với nhau. Và cậu hối hận vì đã để điều đó xảy ra, cậu muốn gặp anh để nói rõ tất cả mọi thứ, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ, cậu lấy điện thoại ra gọi anh, anh không bắt máy, cậu vừa chạy theo con đường anh đi vừa điên cuồng spam cuộc gọi, anh vẫn không bắt máy. Cậu đã đi khá xa, không thấy Tiêu Chiến dự cảm không lành như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong lòng Nhất Bác. Cậu liện tục gọi điện vào điện thoại của Tiêu Chiến nhưng không ai bắt máy, cảm giác lo lắng ngày một lớn lên khiến cậu như phát điên, chợt điện thoại của cậu reo lên, là Hồ Bắc.
- Có chuyện gì? - Nhất Bác gay gắt, cảm giác bất an lớn dần.
- Ấy, em trai yêu quý, sao lại cáu thế, mới cách đây không lâu chúng ta còn rất thân thiết mà. - giọng Hồ Bắc châm chọc.
- Tôi không có thời gian với anh
- Nếu tao nói trong tay tao đang giữ ai, thì chắc mày sẽ không tiếc thời gian với tao đâu.
- Tiêu Chiến. - mặt Nhất Bác đen lại - thằng khốn này, mày định làm gì anh ấy.
- Mày biết mà em trai, mang cái bằng chứng đến đây nếu không thì đừng mong thấy lại vị bác sĩ đáng mến này nữa. - Hồ Bắc gằn giọng.
- Cho tao nghe giọng anh ấy. - Nhất Bác nén cơn phẫn nộ lại, cậu muốn gặp anh.
Bên đầu dây bên kia là những tiếng léo nhéo của Hồ Bắc.
- Nói, nói đi, nói nhanh lên.
Nhất Bác đoán ra được tình hình, Tiêu Chiến nhất định không chịu nói vì không muốn cậu lo, trái tim Nhất Bác nhói lên. Cậu nói với Hồ Bắc.
- Thời gian? Địa điểm?
- Hay lắm thế chứ. Chập tối nay đúng 6 giờ không sớm hơn cũng không muộn hơn , ở nhà hoang trên núi. Nếu mày lươn lẹo hay báo cảnh sát thì đừng nghĩ đến chuyện gặp lại tình yêu của mày nữa. Đằng nào thì tao cũng cùng đường rồi, mày biết câu chó cùng rứt dậu mà phải không? Tao không ngại làm những việc khiến mày đau khổ lần cuối đâu Nhất Bác ạ, hahaha
Giọng cười khả ố của Hồ Bắc vọng trong điện thoại, Nhất Bác cắn chặt răng, hình ảnh Hồ Bắc và lũ tay sai của hắn hiện lên trong đầu cậu, cậu nói dứt khoát.
- Được.
Lúc này Tiêu Chiến mới kêu lên.
- Không, Nhất Bác, em đừng đến!
- Im mồm - Hồ Bắc quát lên
- Anh Chiến - Nhất Bác vội nói - anh đừng sợ, em nhất định sẽ cứu được anh, tin em...
- Ôi thật cảm động, màn trò chuyện cảm động nên dừng ở đây rồi. Nhất Bác, mày nhớ những gì tao nói đấy.
Cuộc điện thoại tắt phụt, Nhất Bác gườm gườm nhìn chiếc điện thoại, không thể trông cậy vào ai nữa rồi, Hồ Bắc đang giữ thứ mà Nhất Bác muốn dùng của thanh xuân để bảo vệ. Hồ Bắc, hắn ta muốn cậu đến sào huyệt của hắn nếu muốn cứu Tiêu Chiến, hắn còn ra điều kiện buộc cậu phải đến một mình. Nhất Bác không chần chừ một giây, vội nhảy lên chiếc motor chạy ra phía đường núi, trên con đường sỏi đá khấp khểnh, chiếc xe lao đi với vận tốc 110 km/h, bánh xe rung lên bần bật như muốn rời ra đến nơi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến, cậu sẽ giết Hồ Bắc.

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ