Tiêu Chiến tỉnh dậy, cổ tay gắn kim truyền, anh mơ hồ nhìn quanh, căn phòng bệnh rộng trống trải đằng xa xa dường như có một bóng người, anh lấy lại tiêu cự để nhìn rõ, người đó tiến lại gần anh
- Anh tỉnh rồi sao?
- Quản lý Lưu?, tôi ngủ lâu chưa?
- Một ngày rồi. Anh thấy sao rồi?
Lưu Khải Hoan lo lắng, lấy cốc nước rót ra cho anh.
- Tôi ổn...
- Đám nhóc đều ở ngoài, chúng lo cho anh lắm.
- Ừm, tôi không sao rồi.
- Chuyện về Vương Nhất Bác ...
Như có một tia điện xẹt nhanh qua não, Tiêu Chiến vội ngẩng đầu nhìn.
- Thực ra kế hoạch từ đầu của Nhất Bác ngoài cậu ấy ra tôi cũng biết, ngày đầu tiên cậu ấy gặp tôi tôi đã biết cậu bé này liên quan đến Hướng Không, vậy mà không để tôi hỏi nhiều cậu ấy giới thiệu ngay cậu ta là anh trai sinh đôi của Hướng Không, cậu ta cảm thấy cái chết của Hướng Không có vấn đề nên quyết định về Trung Quốc để điều tra, cậu ấy nói Hướng Không rất tin tưởng hai người một là quản lý Lưu hai là một người tên Tiêu Chiến, cậu ấy muốn tôi cùng giúp đỡ để tìm ra sự thật, tôi đưa cậu ta vào đội đua, sau ngày đầu giới thiệu thành viên cậu ta đã gặp riêng tôi và nói Hồ Bắc nhất định dính líu đến cái chết của Hướng Không, cậu ta bảo tất cả mọi người trong đội đua đều chỉ tỏ ra ngạc nhiên vì cậu trông quá giống với một thành viên cũ, nhưng riêng Hồ Bắc thì hắn ta ngoài ngạc nhiên thái quá còn hoảng sợ và né tránh, và cử người theo dõi và điều tra về Nhất Bác.
- ...
- Cậu ta nói, cậu ta đã hứa với Hướng Không là bảo vệ anh nên suốt 3 năm qua cậu ta luôn âm thầm theo dõi anh từ xa, đến một ngày cậu ta nói, cậu ta đã thức trắng một đêm để suy nghĩ, cậu ta không thể phủ nhận được nữa, cậu ta yêu anh mất rồi, cậu ấy không thể ngăn nổi bản thân mình yêu anh, dứt lời liền nhảy lên moto phóng tới chỗ anh, hình như đó là lần đầu hai người đối mặt nhau phải không?
-...
- Sau khi anh bị Hồ Bắc bắt giữ, Nhất Bác đến tìm tôi, đưa đoạn ghi âm này, và lên kế hoạch cứu anh, bên phía cảnh sát nói chỉ cần dụ hắn mở cửa sẽ bố trí người bắn tỉa, nhưng cậu ta nhất định không chịu, cậu ấy nói Hồ Bắc nhất định có vũ khí nguy hiểm trong tay, nếu không trót lọt chỉ cần khớp ngón tay của hắn di chuyển là anh sẽ nguy hiểm, cậu ta sẽ đi dụ hắn bỏ vũ khí, cứu hẳn anh khỏi tay hắn rồi sẽ hành động. Trước khi đi, cậu ấy giao cho tôi chìa khóa nhà và nói chuyến đi này cậu ta có cảm giác lành ít dữ nhiều, nếu lỡ xảy ra chuyện gì hãy đưa chìa khóa nhà cậu ấy cho anh.
Lưu Khải Hoan giao chìa khóa vào tay Nhất Bác rồi kết thúc câu chuyện dài.
- Có thể Nhất Bác sẽ hay nói dối anh nhưng cậu ta yêu anh là thật.
Lưu Khải Hoan cúi đầu chào Tiêu Chiến rồi quay đi. Trên giường bệnh Tiêu Chiến nắm chặt chiếc chìa khóa, hốc mắt lại nóng lên, từ bao giờ mà mỗi lần nghĩ về Vương Nhất Bác nước mắt anh lại chảy một cách vô thức không thể kiềm chế nổi. Nhất Bác, nếu thời gian có thể quay lại anh sẽ bất chấp yêu thương cậu, yêu thương được thêm một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ...Tiêu Chiến định đưa tay mở đèn nhưng lại khựng lại, căn nhà tràn ngập mùi hương của Nhất Bác ập vào người anh, cuối cùng anh lại thắp nến, anh bắt đầu từ phòng ngủ "đói cũng phải thôi, đêm qua anh hoạt động mạnh thế cơ mà hahaha", anh đặt ngọn nến ở đầu giường, nhìn chiếc giường hai người đã từng ôm nhau ngủ, anh khép mắt lại, châm nến đi về phía nhà bếp "Nhất Bác rốt cuộc cậu đã trộn bao nhiêu giấm vào đây?", rồi anh đi ra phía phòng khách ngồi lên ghế sofa "nếu anh không yêu em, em sẽ tìm một nơi gần anh già nua đi cùng anh mà không để anh biết"... mọi nghóc nghách trong nhà đều chứa đầy hình ảnh của anh và cậu, những kỷ niệm hạnh phúc ấy cứ ập vào đầu anh khiến anh bật cười nhưng nước mắt lại cứ trào ra, anh cứ vừa cười vừa khóc thật lâu, thật lâu...
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến viện lý do sức khỏe nghỉ ở nhà, khéo léo từ chối mọi sự giúp đỡ của Tuyên Lộ và Vu Bân, anh tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng vật vờ trong nhà Nhất Bác như một cái xác không hồn, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Nhất Bác đi, Tiêu Chiến ngủ suốt mấy ngày, ôm tấm chăn phảng phất mùi hương của cậu còn sót lại, dỗ dành bản thân vào giấc ngủ, nếu không thể ngủ được anh lại uống thuốc để cố bắt bản thân ngủ để được chìm vào những giấc mơ nơi duy nhất mà Tiêu Chiến có thể gặp lại Nhất Bác. Ngủ chán anh lại dậy ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, anh không nhìn thấy gì cũng không nghĩ được gì, những giờ phút chờ đợi trong tuyệt vọng cứ thế trôi qua, tấm rèm cửa dày chặn hết ánh sáng khiến phòng khách tối om đến mức không thể phân biệt được là ngày hay đêm, trong nhà chỉ có tiếng tủ lạnh chốc chốc vang lên, anh thả lỏng bản thân, không bắt mình phải nhớ đến điều gì hay không nhớ đến điều gì, anh nằm dài trên ghế sofa bỗng phía phòng ngủ phát ra tiếng động, anh nghĩ mình nghe nhầm nhưng nó lại phát ra thêm lần nữa, anh đi theo nơi phát ra âm thanh đang dẫn dắt, phòng ngủ trống không nhưng tủ quần áo bị mở ra, anh tiến lại gần định đóng của tủ thì phát hiện ra góc tủ có gì đó, anh lấy ra được một cái laptop, laptop của Nhất Bác, anh mang ra phòng khách và khởi động lên, anh run run bấm dãy số 1005, màn hình lập tức sáng lên bức ảnh của anh đang cười rất tươi, anh nhìn nó muốn phát khóc, cuộc sống của cậu có gì không liên quan đến anh cơ chứ, anh vào email, trong đó có cuộc trò chuyện gần nhất là với Hướng Không, anh kéo lên đọc...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.
Teen FictionNgoài drama xung quanh câu chuyện của Chiến Bác thì cái fanfic này edit với mục đích ship nguyên cái vũ trụ Trần Tình Lệnh =))))) Đã Hoàn Thành