Chương 4

151 17 0
                                    

Tiêu Chiến bừng mở mắt, anh nhấc người dậy dựa vào thành giường, đầu đau như búa bổ anh đưa tay đập đập lên trán, anh thừ người ra nhớ lại "tối qua mình đi ăn với tổ y tế, rồi sau đó thì sao nhỉ...aiyo, đau đầu quá, chẳng lẽ hôm qua mình uống sao"... anh chán nản đưa chăn lên chùm đầu rồi như nhớ ra điều gì anh vội giật cái chăn xuống - cái chăn này lạ hoắc, cái giường cũng lạ hoắc nguyên cái phòng lạ hoắc luôn.

- Trời ạ, mình đang ở đâu thế này? Không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi... trời đất ơi...

- Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm anh giật nảy mình.

- Quý... à không Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây...?

- Đương nhiên, vì đây là nhà tôi!

- Nhà ... nhà cậu? - Tiêu Chiến đần mặt ra phân tích - sao tôi lại ở nhà cậu?

- Tôi đưa anh về, nhưng không biết nhà anh ở đâu đành đưa về nhà tôi thôi.

"Ọt ọt ọt~" bụng Tiêu Chiến kêu lên, nói thực thì tối qua anh ăn không nhiều đều nhường cho đám nhỏ cả nên giờ bụng anh đã reo lên vì đói, lại còn reo trước mặt người anh mới gặp có 1 lần, thật xấu hổ, mặt anh đỏ lựng.

- Anh đói rồi, đi xuống nhà tôi sẽ làm gì đó cho anh, đói cũng phải thôi, đêm qua anh hoạt động mạnh vậy mà...

- Hoạt động mạnh??- mặt Tiêu Chiến một lần nữa đờ ra, xong giờ không chỉ mặt nữa mà đến tai cũng đỏ ửng hết lên- hoạt...hoạt động mạnh gì cơ...

Vương Nhất Bác cười anh rồi quay lưng đi, Tiêu Chiến nhảy xuống giường lẽo đẽo theo sau "này nói đi...hoạt động gì hả..."

Vương Nhất Bác loay hoay trong bếp làm cơm cho Tiêu Chiến, nhà Nhất Bác không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi và tương đối gọn gàng, Tiêu Chiến ngắm nghía một lúc rồi ngứa tay lôi điện thoại ra nghịch.

Hội những tâm hồn độc thân bé bỏng

Đẹp gái và quyền lực nhất tổ y tế: ting~ Tiêu đệ đệ dậy chưa =))) cần sư tỷ xin nghỉ cho ngày hôm nay hông 😆

Tiêu tổ trưởng: sư tỉ àaaaa, hôm qua em đã gây ra chuyện gì rồi, em không nhớ gì hết á 😭😭😭

Kỉ vô ích: anh không cần nhớ, tụi em nhớ là được à 😆

Tiêu tổ trưởng: này các cậu, dù tôi có làm gì thì cứ nghĩ đó là rượu làm, không phải tôi làm đâu a, hiểu hông.

Quách khẩu nghiệp: không, em không hiểu =))))

Tiêu tổ trưởng: ha, bữa nay các cậu to gan ha, đợi xíu nữa xem tôi xử các cậu thế nào.

Tiêu Chiên tắt điện thoại không biết nên cười hay nên khóc, mặt méo xẹo ráng nhớ xem hôm qua mình đã làm cái quái gì.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Nhất Bác đi ra, trên tay bưng một tô cơm đặt xuống bàn. Tiêu Chiến cầm muỗng lên, nhìn tô cơm rồi hỏi.

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ