Chương 8

159 15 0
                                    

- Nhất Bác mất đêm qua rồi...
Tiêu Chiến rũ người xuống, anh vô hồn, trong khoảnh khắc anh đưa tay lên ngực, nắm chặt áo nơi trái tim, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, người ngoài nhìn cũng biết, anh đau đến thế nào. Thế rồi khóe mắt anh bắt đỏ lên, anh không cần quan tâm đến nơi này là đâu hay hình tượng là gì nữa cả, cứ vậy 1 dòng nước mắt tự động lăn dài xuống. Ai nhìn thấy anh lúc này cũng không kìm được mà thương cảm. Anh run run đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn ngón tay ướt của mình anh mấp máy
- Nước mắt ư? Tại sao mình lại khóc?
Tuyên Lộ nãy giờ nhìn theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, cô chạy lại nắm cổ tay anh, mắt cũng đỏ theo.
- Chị Tuyên Lộ, chị nói thử xem, sao em lại khóc?
Tuyên Lộ ầng ậng nước mắt, mếu máo:
- Tiêu Chiến em đừng như vậy... thực ra...
- Thực ra ...em yêu Nhất Bác mất rồi...- Tiêu Chiến vô hồn ngắt lời Tuyên Lộ.
Vừa dứt lời có bàn tay từ phía sau vòng qua người Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt. Mùi hương quen thuộc khiên Tiêu Chiến vô thức kêu lên "Nhất Bác" người đằng sau liền ôn nhu đáp nhỏ.
- Em đây, Tiêu Chiến em xin lỗi.
Tiêu Chiến vội quay lại, đúng là Vương Nhất Bác, Nhất Bác của anh bằng da bằng thịt, Tiêu Chiến ôm chầm lấy run rẩy
- Nhất Bác...
Tuyên Lộ nhìn hai người cô bật cười hạnh phúc.
Tiêu Chiến cứ ôm chặt như vậy cả phút đồng hồ cứ như sợ nếu buông tay ra Nhất Bác sẽ tan biến. Nhất Bác như hiểu được điều đó cậu liền chấn an anh:
- Tiêu Chiến, em không sao, anh đừng lo.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra, anh ngơ ngác. 
- Nhất Bác... tại sao lại...
Nhất Bác cầm tay anh, mặt hối lỗi.
- Chiến ca, em xin lỗi...
Tuyên Lộ thấy vậy bước đến
- Được rồi được rồi, để chị giải thích cho cậu ấy hiểu - rồi Tuyên Lộ quay sang Tiêu Chiến nói tiếp - Chiến à, Nhất Bác không bị sao cả, chị và cậu ấy dựng lên vở kịch này để em thừa nhận tình cảm của mình thôi, Nhất Bác nói có lẽ em thích cậu ấy nhưng vì cái bóng của Hướng Không quá lớn khiến em không thể vượt qua, trừ phi cậu ấy không còn bên cạnh em nữa lúc đó em mới can đảm thừa nhận.
Nhất Bác len lén nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt hiện rõ ba chữ "sợ anh giận", Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát rồi thấy thái độ của Nhất Bác như vậy trong lòng thầm bật cười, anh nửa đùa nửa thật nói:
- Hai người dám cấu kết lừa em, em sẽ giận hai người luôn.
Nhất Bác ủy khuất
- Anh Chiếnnn... em chỉ muốn anh thừa nhận tình cảm của mình thôi mà.. em không có ý lừa anh đâu.....
Tuyên Lộ bật cười
- Phải đó, chị và Nhất Bác đã nghĩ rất nhiều cách luôn đó, cuối cùng chỉ có cách này, ban đầu cậu ta không chịu vì sợ nhìn thấy em buồn hay khóc, chị đã phải thuyết phục cậu ta đó, thà để em buồn cực độ một lúc còn hơn là để em cứ sống mãi trong quá khứ day dứt một đời. Mà Vương Nhất Bác, cậu thật thiếu kiễn nhẫn đó nha, Tiêu Chiến mới chỉ nói một câu mà cậu đã ra mặt rồi.
- Chẳng phải chị cũng suýt nữa định lộ kế hoạch luôn sao?
Quả thật nhìn Tiêu Chiến đau đớn là quá sức chịu đựng của hai người, nếu Tiêu Chiến không ngắt lời Tuyên Lộ có lẽ cô đã nói ra, nếu Tiêu Chiến rơi thêm một giọt nước mắt nữa thì dù anh có xác nhận hay không thì Nhất Bác vẫn sẽ  xuất hiện.
Nhất Bác lại cầm tay Tiêu Chiến
- Chiến ca, đừng giận em. Anh nói thích em rồi thì phải chịu trách nhiệm đó.
Tiêu Chiến cười khổ, anh siết chặt tay Nhất Bác.
- Anh già rồi, lại còn thất nghiệp nữa.
- Em nuôi anh.
- Vậy từ nay cái thân già này đành cậy vào em nha.
Tiêu Chiến cười híp mắt, còn Nhất Bác thì đặt một nụ hôn lên trán  anh. Tiêu Chiến hạnh phúc đón nhận, có chút cảm giác quen thuộc, lâu rồi mới được ai đó hôn trán. Tuyên Lộ không thể nhìn được nữa, che mắt quay đi.
Từ đằng xa Tống Kế Dương chạy tới, hớt hải gọi.
- Tiêu lão sư, Tiêu lão sư...
3 người họ liền quay lại, Tống Kế Dương vừa thở gấp vừa nói
- Vương tổng... ông ấy...
- Làm sao rồi . - Tiêu Chiến lo lắng
- Tỉnh lại rồi... ông ấy còn nói muốn gặp anh.

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ