Mí mắt Tiêu Chiến khẽ động đậy, chút ánh sáng mờ ảo lọt vào khiến mắt anh nheo nheo, lấy lại được cân bằng anh khẽ từ từ mở mắt ra, đập vào mặt anh là gương mặt của chàng trai trẻ, gần đến mức tựa hồ như chỉ cần nhích thêm một chút môi anh và môi cậu sẽ chạm nhau, nhớ lại chuyện đêm qua khiến má anh ửng đỏ, anh đưa ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi cao của cậu, Tiêu Chiến trầm tư, cuối cùng sau gần 3 năm xảy ra sau chuyện của Hướng Không anh đã có thể mở lòng và bước vào một mối quan hệ. Anh đã nhiều lần chìm xuống và nghe never love again mà nghĩ rằng bản thân sẽ không thể rung động với một ai khác, đúng là rất khó để một trái tim đã từng tổn thương lại yêu như ngày chưa biết đau, nhưng mà thực thế đã chứng minh rằng anh đã yêu Nhất Bác bằng cả lý trí và sự dịu dàng. Thời gian là liều thuốc thần diệu, nó có khả năng chữa lành mọi vết thương hoặc nếu không, cũng làm cơn đau thôi nhức nhối. Đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đau đớn mãi vì một chuyện cũng như sẽ chìm đắm mãi trong tổn thương. Ngày Nhất Bác đến, anh đã từng nhiều lần tự hỏi lòng rằng giữa có được cậu trong chốc lát rồi cậu sẽ biến mất hay là mãi mãi ở bên cậu nhưng không có được cậu thì anh sẽ chọn gì, và thực tế là anh đã làm điều thứ hai để bảo vệ cậu nhưng rốt cục mọi thứ lại xảy ra tự nhiên để cuối cùng con tim anh lại chọn được bên cạnh cậu, để anh lại được mềm yếu trong vòng tay cậu mà cất hết gai góc và cứng rắn đi, và khi anh bên cạnh cậu trái tim anh không còn gì nữa để anh yêu cậu một cách bình dị và chân thành nhất.
- Tiêu Chiến, anh đang nghĩ gì vậy...
Tiêu Chiến giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Nhất Bác đã dậy từ lúc nào nhìn anh âu yếm...
- Em dậy lúc nào thế? Anh đánh thức em sao?...
- Không, anh Chiến, hôm qua anh mệt, anh nên ngủ thêm đi.
Cậu kéo anh vào sát ngực mình rồi khẽ siết chặt, Tiêu Chiến nhéo nhéo mũi cậu.
- Anh phải dậy đi làm, anh không muốn thất nghiệp đâu.
- Em đã nói là sẽ nuôi anh mà.
- Ngoan nào. Anh biết là em làm người mẫu ảnh cũng tốt lắm nhưng quãng đời sau này thời gian còn dài như vậy em còn sợ là không được nuôi anh sao?
- Sợ chứ, một ngày không gần anh em còn tiếc ấy chứ... aizz, thôi vậy, anh đánh răng trước đi, em ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Nhất Bác bật dậy chìa tay ra kéo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy đà định đứng lên theo thì anh bỗng kêu lên "oái", Nhất Bác lo lắng nhìn anh không biết anh bị gì, Tiêu Chiến đưa tay chống hông...
- Ui, cái eo của anh...Nhất Bác... em...em thật độc ác a~.
Tiêu Chiến chỉ chỉ Nhất Bác còn cậu thì đưa tay che mồm cố nhìn cười vì sợ anh giận, cậu đỡ anh rồi ra giọng nịnh nọt...
- Em xin lỗi anh mà, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.
- Lần sau ư? Không có lần sau đâu.
- Chiến caaaaaaaaaa...
Buổi sáng vui vẻ hạnh phúc thế, ai cũng muốn quãng thời gian sau này mỗi ngày đều sẽ bắt đầu ngày mới như vậy...Bên cạnh Nhất Bác đã được hơn hai tháng Tiêu Chiến hầu như khi nào cũng cười, sáng nay Nhất Bác dậy sớm, mua đồ ăn sáng cho anh, cậu nói cậu phải đi đến tỉnh khác chụp ảnh, một tuần sau sẽ về, khi về sẽ mua quà cho anh, trước khi đi còn lưu luyến mãi không chịu rời.
Nghĩ đến Nhất Bác lại khiến anh bật cười, lần nào cũng thế, từ lúc anh làm người yêu Nhất Bác thì tổ y tế cũng như có một luồng sinh khí mới tràn vô, nhìn Tiêu Chiến hạnh phúc như vậy ai cũng rạng rỡ. Hôm nay mọi người trong tổ y tế đều tập hợp đông đủ cả vì sáng nay trưởng khoa nói có việc họp gấp.
- Không biết lại là dự án gì đây - Quách Thừa nằm dài trên bàn họp.
- Sao anh không nghĩ sẽ là đãi ngộ - Trịnh Phồn Tinh cười cười
- Bệnh viện này thì có đãi ngộ gì chứ, không bức người ta làm việc chết thì thôi, bây giờ Nhân An chỉ cần cho tôi ra nước ngoài chơi một chuyến khi về tôi nhất định sống chết với cái bệnh viện này. - Kỉ Lý than thở.
- Thật không? Tôi đang định cho các cô cậu ra nước ngoài chơi đây...
Trưởng khoa bất thình lình xuất hiện làm cả tổ giật mình. Kỉ Lý liền cười cười ...
- Trưởng khoa, em nói đùa thôi hihi.
- Nhưng tôi nói thật đó, tổ của các cô cậu xuất sắc nhất trong các tổ, nên tôi cho một đãi ngộ qua Ireland chơi.
Vừa nói ông vừa tủm tỉm cười, còn tổ y tế thì há hốc mồm nhìn nhau...
- Chắc chắn là có âm mưu chứ Nhân An không bao giờ chơi lớn như này cả. - Quách Thừa phân tích trong sự nghi ngờ, còn cả tổ thì cười muốn chảy nước mắt với cậu.
- Bên đó có nghiên cứu hay hợp tác gì với ta vậy ạ? - Tiêu Chiến mỉm cười nói.
- Đúng là không qua được mắt cậu - trưởng khoa xịu mặt - các cô cậu có nhiệm vụ đây, có giải đua xe cấp thế giới tổ chức ở Ireland, các cô cậu qua hỗ trợ y tế cho đội đua của Trung Quốc, bắt đầu đua ngày 2/8, các cô cậu sắp xếp 3 ngày nữa sẽ khởi hành.
Mấy đứa nhóc vui vẻ ra mặt, chúng còn tưởng đang mơ, nhảy nhót quanh phòng họp.
- Tại sao lại chọn tổ em thế - Tiêu Chiến nhìn đám nhỏ lắc đầu cười hiền.
- Còn không phải là do cái tổ này có nhiều trai xinh gái đẹp nhất sao, những hoạt động như thế này thì để các cô cậu đi sẽ tốt cho bộ mặt của Nhân An. Tôi giành xuất đi này cho cô cậu vất vả lắm đấy, nhớ mua quà cho tôi.
Đám nhóc liền bu lại vây quanh trưởng khoa, ôm ông muốn nghẹt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.
أدب المراهقينNgoài drama xung quanh câu chuyện của Chiến Bác thì cái fanfic này edit với mục đích ship nguyên cái vũ trụ Trần Tình Lệnh =))))) Đã Hoàn Thành