Chương 10

157 15 0
                                    

Sau sự kiện Ireland, tổ y tế và đội đua đã trở nên thân thiết, 2 tháng trôi qua vẫn luôn giữ liên lạc và hay cùng nhau ra ngoài ăn uống, hơn nữa sau sự kiện đó đã mai mối thành công cho hai cặp đôi đó là Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, quản lý Lưu và Chu Tán Cẩm. Tình yêu quả là kì lạ, lúc người ta yêu nhau cuộc sống thường ngày không còn là cuộc sống thường ngày nữa, họ cứ như là người trên mây, ai cũng lơ lửng bồng bềnh trong cảm xúc hạnh phúc của riêng họ, ví như lúc này đây mọi người đang ăn mừng sinh nhật sớm của Tiêu Chiến, các cặp đôi yêu nhau cứ thi thoảng nhìn nhau cười và chăm chăm gắp thức ăn cho nửa còn lại của mình. Quách Thừa lên tiếng cảm thán.
- Quách Thừa: từ lúc có thêm các đôi, các cặp, đến giờ tôi vẫn chưa thể quen được cái cảnh tượng này á.
- Tất Bồi Hâm : Quách đại ca sẽ không bao giờ quen được đâu, đại ca làm gì có được người yêu đâu mà quen :)
- Trác Thành: e hèm, yêu cầu các cặp yêu nhau tôn trọng những con cẩu FA khác đang tồn tại ở đây.
- Tuyên Lộ gõ gõ vào trán em trai: em xéo xắt cái gì chứ, ai cấm em tìm bạn gái sao?
- Kỷ Lý xua xua tay: đổi chủ đề đi, kìa Nhất Bác, nhà vô địch, vô địch thế giới luôn rồi mục tiêu tiếp theo của cậu là gì?
- Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn sang Tiêu Chiến: tất cả đều là anh ấy.
Bị phát cẩu lương một cách bất ngờ, những người còn lại mặt méo xẹo.
- Quách Thừa phẩy phẩy tay: đi, chúng ta đi thôi.
- Uông Trác Thành: đáng lẽ phải đi từ ban nãy rồi còn gì.
- Quách Thừa: người anh em, chúng ta dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quãng đời dài rộng còn lại nguyện ế cùng nhau.
- Uông Trác Thành liền gật đồng ý: - một lời đã định.
- Bỗng Vu Bân lên tiếng tiếc nuối: tôi có em gái, đang định giới thiệu cho Trác Thành, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.
- Trác Thành liền quay ngoắt thái độ: - ấy, anh Bân, cần, cần chứ.
- Quách Thừa: - xì....
Nhìn mấy người họ tấu hài mọi người không nhịn được mà cười lớn.
Tàn tiệc, mọi người ai về nhà nấy, Tiêu Chiến về đến nhà là đổ vật người xuống giường vì mệt, Nhất Bác đi rót cho anh ly nước. Từ lúc ở chung đến giờ, Vương Nhất Bác rất ít ở nhà riêng của cậu, Tiêu Chiến vì gần chỗ làm việc nên muốn ở nhà mình, Nhất Bác đành chiều theo. Ngày mai là sinh nhật anh và cũng là ngày dỗ của Quý Hướng Không nên anh ngày mai qua nhà Hướng Không để cùng mẹ cậu ấy đi tảo mộ, đó cũng là lý do đội đua và tổ y tế tổ chức sinh nhật cho anh sớm hơn một ngày. Tiêu Chiến nói nhỏ.
- Nhất Bác, mai anh đi tảo mộ, chiều chiều sẽ về.
Nhất Bác đưa ly nước cho anh không nói gì, anh uống xong liền rúc vào lòng cậu, Nhất Bác vòng tay qua hông kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình, ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh như lửa cháy, một thứ không khí nóng rực lạ lùng bủa vây lấy hai người, cậu nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, tất cả sức mạnh trong tâm hồn hai con người đều dồn lên đôi môi cháy bỏng, nụ hôn như kéo dài đến bất tận, đê mê, nồng nhiệt như đó là nụ hôn cuối cùng trong đời.
Sau khi hai người quấn quít xong, cậu nằm cạnh xoa lưng cho anh ngủ, Tiêu Chiến đã ngủ say, cậu siết chặt anh vào lòng, mi mắt rũ xuống, ánh mắt cậu buồn thoang thoảng, cậu đặt lên trán anh nột nụ hôn rồi nói nhỏ.
- Anh Chiến, ngày mai gặp lại.

Tiêu Chiến ngủ dậy đã không thấy Nhất Bác nằm cạnh nữa liền bật dậy vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị rồi bước xuống nhà. Đồ ăn sáng Nhất Bác chuẩn bị sẵn trên bàn cho anh, Tiêu Chiến tìm một vòng thì gặp cậu đang ngồi ở ghế đá ngắm khu vườn nhỏ của mình. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác mặc một bộ vest đen liền ngạc nhiên hỏi.
- Nhất Bác, hôm nay em cũng ra ngoài sao?
- Em đưa anh đi!
- Không cần đâu, anh đặt Taxi rồi - Tiêu Chiến phẩy phẩy tay.
- Anh Chiến, em có chuyện muốn nói với anh... thực ra...
Bỗng nhiên lúc đó ngoài cửa có tiếng còi xe. Taxi của Tiêu Chiến đặt đã đến, anh liền vội vàng...
- Có gì để chiều anh về rồi nói, anh đi đã.
Tiêu Chiến định quay đi liền bị Nhất Bác giữ lại rồi cậu vòng tay qua hông ôm chặt anh vào lòng. Bỗng dưng Tiêu Chiến lại cảm thấy giá như thời gian dừng trôi lúc này, đang ôm cậu mà anh lại cảm thấy nhớ cậu vô cùng, như có cảm giác anh sẽ phải xa cậu rất lâu... rất lâu... tình yêu dường như đã trở về với vị trí vốn dĩ của nó, mỗi ngày tỉnh dậy đều được ở cạnh Nhất Bác đã là niềm hạnh phúc dạt dào đến mức anh không kìm nổi nỗi lo lắng mơ hồ.
- Anh rất yêu em, Nhất Bác! - Tiêu Chiến thì thầm.
Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến hơn, được nghe một câu tỏ tình chân thành đến thế không hiểu sao trái tim cậu lại nhói lên một cơn đau lạ lùng.
Rốt cuộc cái ôm dài cũng phải dừng lại. Nhất Bác bảo anh đi đi và nói sẽ gặp lại anh sau, Tiêu Chiến lên xe, Nhất Bác lặng nhìn chiếc xe đưa anh đi cho đến khi khuất bóng.

[Hoàn] [ Bác Chiến ] Đến Cuối Cùng, Người Nói Dối Vẫn Là Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ