XIX

273 15 0
                                    

jungkook vừa lao ra đến cửa thì đã đâm sầm vào một người. Anh nhíu nhíu mày, không để ý đẩy người đó ra khỏi ngực mình. Vừa định rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Xin lỗi... tôi không cố ý.

jungkook quay cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình, nhíu mày chán ghét đẩy ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng kêu ngạc nhiên vang lên.

- Tổng giám đốc...

- Ừm...

jungkook không tiếng động lùi một bước về phía sau. 

Jung eunha thấy jungkook không để ý đến mình, trong lòng mặc dù rất lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.

- Anh cũng đến đây du lịch sao? Em cũng đến du lịch. Nhưng mà trời lại mưa, tiếc quá. Em thấy thời tiết nói sẽ mưa vài ngày nữa...

jungkook nghe cô ta nói đến nhức đầu, vừa định đẩy cô ta ra thì đã thấy yerim đứng cách đó không xa nhìn hai người họ.

yerim thấy jungkook thấy mình mới chậm rãi đi qua. Cô cố gắng giữ bình thản nhìn jungkook cùng Jung eunha. Khi cô còn chưa biết nên nói gì thì cô ta đã lên tiếng.

- Thì ra thiếu phu nhân cũng đi. 

yerim nhíu mày. Sao cô cứ cảm giác trong lời nói của cô ấy mang lồng đậm ghen ghét nhỉ. Rõ ràng lúc trước cô ấy rất hiền lành tốt bụng, chứ không như lúc này sắc xảo, từng lời nói như dấu gươm đao vậy.

Jung eunha thấy yerim nhíu mày nhìn mình thì thầm vui vẻ, nếu yerim mà tức giận đánh mình thì mới đúng. Cô ta cười thầm chờ đợi.

Nhưng cô ta lại thấy yerim đi đến bên cạnh khoác tay jungkook, làm nũng nói.

- jungkook, em đói rồi.

jungkook thấy vậy, rất là hưởng thụ cười búng mũi cô một cái rồi mang cô đi đến phòng ăn của khách sạn, để mặc Jung eunha ở phía sau. Cũng không hỏi cô đã đi đâu. 

Jung eunha nhìn thấy cảnh này, cắn chặt hai hàm răng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cô ta mất bao nhiêu thời gian, quan hệ mới biết được jungkook ở đây. Nhưng cô ta thật không nghĩ yerim cũng đi cùng, phá hoại hết kế hoạch của cô ta. Nhưng không sao, cô ta có từ nhỏ đến giờ làm chuyện gì cũng thuận lợi, cô ta không tin không cướp được jungkook.

Sau khi ăn xong, yerim cùng jungkook lên phòng. yerim vừa tắm xong, hiện tại đang lau khô tóc. Lại sực nhớ ra, cô cùng jungkook đi từ trưa đến giờ cũng không có báo cho bà nội. Không biết bà có lo lắng hay không.

Nghĩ vậy cô bèn gọi về.

Bà Jeon thấy yerim gọi về thì có hơi ngạc nhiên. Không phải lại có chuyện rồi chứ, bà cất giọng lo lắng.

- rimie! Cháu cùng kookie không phải có chuyện gì rồi chứ?

- Dạ... chúng cháu không có chuyện gì. Chúng cháu tối nay sẽ không về nhà. Bà đừng lo lắng.

- Aizzz... Hại bà già như ta cứ lo lắng. kookie nói với bà rồi. Hai cháu cứ chơi vui vẻ đi. Sớm mang chắt về cho ta là được rồi.

•[jungri]• em là phiền phức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ