IX

306 20 1
                                    

yerim thật là chơi vui đến nỗi quên cả thời gian. Đến khi hỏi người giúp việc thì cũng đã 11 giờ đêm. yerim chán nản. Dù cô có cố gắng làm thế nào thì vẫn phải quay trở lại phòng ngủ. Haiz... lúc chiều, cũng chỉ ham cái lợi trước mắt, vì một bữa cơm mà cô hận không thể về nhà tổ, mà đến giờ thì... 

Nếu cô còn nhớ ra quay về nhà tổ sẽ phải ngủ cùng một phòng với jungkook thì dù có cho cô một trăm bữa cơm thì cô cũng nguyện ý về căn nhà kia còn hơn.

Nhưng nói đi nói lại thì cô thật sự là rất thích cái hồ cá này. Có khi trở về nhà cô phải làm một cái mới được. Nhưng mà dù cô nghĩ thế thì cũng không thực hiện được, cô không có tiền a.

Ngồi thêm một lúc nữa thì yerim đứng dậy, được người giúp việc đưa trở về phòng. Thật sự thì cô thấy rất áy náy với bà, vì cô ngồi đây mà bà cũng không được trở về nghỉ ngơi.

Khi yerim về đến phòng thì jungkook đã nằm trở lại trên giường. Cô lắng nghe thấy tiếng thở ổn định của người ở trên giường, đoán anh đã ngủ, nên cô nhẹ nhàng đi tắm. Chiều nay khi ở trên phòng, cô cũng mới biết là ở trong phòng này có ghế sofa, có nghĩa là đêm nay cô không phải ngủ dưới đất nữa. 

yerim nhẹ chân nhẹ tay đi về hướng chiếc sofa, nhưng không may lại vấp phải chiếc bàn. Cô đau điếng người, nhưng nghĩ jungkook đang ngủ, lại phải nhịn tiếng kêu lại, chỉ dám kêu khe khẽ. 

Có lẽ bởi vì thức khuya nên vừa nằm xuống, không đến bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ.

jungkook nghe thấy tiếng hít thở đều đều của yerim, lúc này mới hơi nhổm dậy nhìn về phía cô. Hừm... rất tự giác.

Sau đó thì anh cũng chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

--------
Những tia nắng sớm len lỏi qua các khe lá, như lụa tơ tằm bay qua cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên người con gái đang ngủ trên sofa.

yerim duỗi hai tay, hai chân, vặn người một cái. Cô còn chưa kịp ngáp một cái thì đã lăn khỏi xuống chiếc sofa, lần tiếp đất này cũng không mấy dễ chịu. 

yerim đau khổ nghĩ, mặc dù ngủ trên sofa có êm thật đấy nhưng ngủ trên đất chỉ hơi cứng một chút thôi, cô còn có thể thoải mái lăn, lăn đi đâu cũng được còn không sợ bị ngã như này.

yerim chật vật đứng lên nhưng vừa nhổm lên được một nửa thì đứng hình. Trong phòng này cũng không chỉ có mình cô a. Nếu mà có jungkook ở đây thì thật sự là mất mặt chết. Nghĩ vậy cô bèn dò hỏi.

- jungkook...

-...

Haiz... yerim thở hắt ra. May quá... 

- Cô còn ở đó ngốc cái gì nữa. Chuẩn bị rồi đi xuống.

jungkook từ lúc yerim dậy thì đã ở trong phòng. Cũng không phải là anh muốn làm gì ở đây. Mà hôm nay, ba của anh trở về cho nên anh cũng yerim vẫn phải chuẩn bị một chút.

yerim nghe thấy jungkook nói vậy thì biết mình không thể giữ được hình tượng nữa thì khóc không ra nước mắt. Cô làm sao mà biết được có ngày nào anh ta buồn chán lại lôi nó ra để chế nhạo cô hay không.

•[jungri]• em là phiền phức của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ