Phần 4 : Anh cảnh Sát Giao Thông Và Tôi

28.1K 131 3
                                    

Trời ơi, nãy giờ ảnh đứng đây sao? Tôi cố gắng lục lại bộ não của mình xem nãy giờ có lỡ miệng thốt lên tên anh không.

Không, không hề, tôi chỉ kêu lên “anh ơi” chứ không có kêu thẳng tên “anh Định ơi.”, ơn trời.

“Anh, sao vào mà không gõ cửa?” Tôi đỏ mặt cố chụp nhanh lấy chiếc quần đùi rồi mặc vào.

“Thấy em đang sướng quá nên không muốn làm phiền.” Anh đáp tỉnh bơ.

“Trời đất, nãy giờ anh nhìn thấy hết rồi sao?” Tôi như muốn kiếm cái hố không đáy để nhảy xuống đó chết mất xác luôn cho rồi.

“Anh đi tắm, em hâm nóng đồ ăn giúp anh nhé, anh hoàn toàn kiệt sức rồi, à, chị em sanh rồi, bé trai.” Anh đáp.

“Vậy hả anh?” Tin tức đó đột nhiên giúp tôi xóa tan đi hết những nỗi lo lắng lẫn xấu hổ đang bủa vây, tôi cười, đưa mắt nhìn anh, “Chúc mừng anh chị, chừng nào em vào thăm được ạ?”

“Mai, anh chở em đi, mẹ em và mẹ anh kêu anh về nhà nghỉ một đêm cho khỏe, ba ngày nay thức trong bệnh viện rồi, anh nói là anh vẫn chịu được, không sao hết.” Anh Định nói với tôi.

Tôi liền nhảy xuống giường, lao đến vịn lấy vai anh rồi đẩy anh đi vào nhà tắm.

“Anh tắm cho sạch sẽ đi rồi em dọn cơm cho anh ăn, hai anh em nói chuyện sau, người hôi quá.” Tôi đùa.

“Thằng nhóc này, anh mà hôi gì, anh thơm lắm.” Anh nhăn mặt lườm tôi.

Dĩ nhiên là anh thơm rồi, mùi mồ hôi của anh dĩ nhiên là thơm đến nứng cả người, tôi chỉ đùa thôi, thấy anh cực khổ trong bệnh viện mấy ngày nay tôi cũng xót, tôi nhớ anh lắm, nhớ những đêm được ngủ chung với anh, hít mùi cơ thể anh, chạm vào thân hình nóng ấm của anh, chị hai sanh rồi, chắc sẽ sớm xuất viện, tôi và mẹ phải về lại quê, cho nên tôi sẽ trân quý những khoảnh khắc còn được ở bên anh.


“Thằng nhóc chắc đẹp trai giống anh.” Tôi nói khi cả hai anh em ngồi ăn cơm tối bên nhau.

“Hả? à, ừ, con trai của anh mà haha, không đẹp giống anh thì giống ai.” Anh Định dường như đang để đầu óc ở đâu ấy.

“Anh.” Tôi nói.

“Sao em?”

“Em xin lỗi.”

“Sao xin lỗi anh?” Anh đưa mắt nhìn tôi.

“Chuyện hồi nãy á.” Tôi nói, hạ giọng xuống.

“Ôi giời, tưởng chuyện gì, chuyện đó bình thường thôi, đáng lí anh nên gõ cửa báo hiệu cho em, nhưng lại không muốn cắt ngang cơn hứng của em.” Anh nói.

“Anh thấy bình thường hả?” Tôi tròn xe mắt.

“Chứ sao? Thằng con trai nào mà chẳng coi sex thủ dâm, nói không có là nói xạo, hồi anh bằng tuổi em, lúc mới dậy thì, cơ thể cũng đầy ham muốn, anh cũng coi sex thủ dâm hằng ngày suốt mấy năm.” Anh nói, miệng hơi mỉm cười.

ANH Rễ PT Dâm Đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ