'e-em muốn làm gì?'
lee jeno bị dồn tới góc tường, đôi mắt qua lớp kính cận dày cộm vẫn bị nhìn thấy rõ sự lo lắng. phòng kho chật chội chỉ có mỗi một cửa sổ khiến không khí trở nên nóng nực cũng làm lee jeno một lưng áo toàn mồ hôi. nhưng chắc chắn đó không phải là lý do duy nhất.
lee jeno nhìn người đang dần bước về phía mình, nhỏ hơn mình một tuổi, thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng khí thế chắc còn cao hơn mấy đời anh tích góp được. đáng lẽ ngay từ đầu không nên nhận lời thầy chủ nhiệm vào đây lấy đồ dù đã nhìn thấy ánh mắt mờ ám cậu nhóc này đặt lên mình.
na jaemin mỉm cười, điệu cười vẫn còn nét trẻ con phần nhiều, nhìn kĩ lại thấy dáng hình mê hoặc khuôn đúc lại.
'em đã phải chờ quá lâu rồi.'
chờ một lời đáp lại tình cảm nhưng đàn anh lại chỉ biết tập trung vào việc học, bỏ rơi đứa nhóc mới ngập ngưỡng chân ướt chân ráo vào cổng trường đại học. cú sốc tinh thần lớn như thế hiển nhiên phải đòi lại công bằng, cả gốc lẫn lãi.
lee jeno hai mươi năm nay chỉ biết tới đèn sách, chuyện bị dồn vào chân tường để chất vấn tình cảm làm sao nghĩ được cách đối phó, chỉ thầm cầu nguyện na jaemin không đi quá xa.
nhưng có vẻ anh lo lắng hơi nhiều rồi.
na jaemin không đi xa, chỉ có đi rất xa.
cậu nhóc tựa vào ngực anh, bàn chân hơi nhón để vừa tầm chiều cao. đôi môi anh đào hé mở ngậm lấy đôi môi lee jeno, không nể tình mà cạy mở lớp chắn, cùng nhau vờn vẽ với chiếc lưỡi rụt rè kia. mùi vị ngọt ngào của tuổi thiếu niên ngây ngô mới trưởng thành hoà quyện với cảm giác đè nén sợ bị phát hiện, na jaemin hoàn toàn thành công khiến lee jeno điên đảo. tiếng chùn chụt dâm mỹ vang lên, hắn cả đời chưa xem phim đen, bây giờ cũng hiểu kha khá rồi.
rời đôi môi liền kéo theo sợi chỉ bạc, liếm một vòng quanh môi để làm nó biến mất, na jaemin thật sự rất quyến rũ dù chỉ với hành động đơn giản như vậy. cậu kéo chiếc cà vạt của người kia, thủ thỉ bên tai kèm theo hơi thở thơm tho mùi bạc hà.
'đàn anh thích chứ?'
lee jeno vốn đang bị động, chỉ biết trả lời theo suy nghĩ mà gật đầu một cái. tới khi nhận ra mình vừa làm gì liền đẩy na jaemin ra, nhìn thấy cậu nở nụ cười thích thú như vậy trên mặt xuất hiện một màu đỏ như cà chua. anh chạy ngay ra khỏi phòng, không còn quan tâm tới đống đồ đáng nhẽ ra phải mang đi, một mạch đi về kí túc xá.
tối hôm đó lee jeno mất ngủ cả đêm, cứ nhắm mắt lại là nụ cười lộ chiếc răng nanh của na jaemin lại ập tới, khiến anh chẳng tài nào ngủ nổi. cũng đêm hôm đó ở một căn phòng khác, na jaemin đang tíu tít cùng với hai người bạn cùng phòng, kể lại chiến tích huy hoàng lúc chiều.
'tao không ngờ mày lại bạo tới mức như vậy.'
người vừa nói chính là jungwoo, lớn hơn jaemin một tuổi, miệng đang nhai răng rắc miếng khoai tây chiên. người bên cạnh jungwoo là donghyuck, bằng tuổi và cùng khoa với jaemin, giơ ngón tay cái đồng tình. cậu thở dài, chán nản đáp.
'jeno nhà em cứ mãi nhát như vậy, làm sao mà không bạo được.'
'ủa nhà mày từ khi nào ta?' jungwoo ngây thơ hỏi.
'chừng nào mày cùng nó lên giường thì mới được xác nhận như vậy nhá.' donghyuck cũng hú theo, sau đó nghĩ tới cái gì mà cười tới rung đùi. 'có khi nào trên giường nhát quá lên không nổi không nhỉ?'
na jaemin vừa tức vừa cười ném cái gối mình đang ôm vào mặt donghyuck, người kia cũng không ngần ngại ném lại cái chăn vào mặt cậu. trận chiến gối chăn xảy ra kịch liệt, chỉ mỗi jungwoo bình tĩnh nhét toàn bộ khoai tây chiên còn lại vào mồm.
na jaemin lúc đi ngủ vẫn còn lâng lâng cảm giác lúc chạm môi jeno, làn môi tuy có chút thô ráp nhưng khiến cậu mê đắm tới kì lạ. có lẽ từ lúc vào trường đã nhất kiến chung tình với hắn, điểm không được cũng phải biến thành ưu điểm. nhưng khổ nỗi riêng cái tính nhút nhát của lee jeno hoàn toàn không thể tha thứ, mà sợ rằng nếu cậu cứ đứng yên như vậy, người thương sẽ bị ai đó cướp mất. lee jeno có thể trông ngô ngố vậy thôi, nhìn kĩ mới thấy phần cần lồi liền lồi, phần cần ít liền ít. cơ bắp cũng vừa khéo, làn da trắng trẻo, thành phần như vậy thường hay được các chị khoá trên hốt nhanh lắm.
ngày mai sẽ là một ngày mới, không biết nên theo đuổi bằng cách nào tiếp đây.