'vậy mày đổ người ta chỉ vì một nụ cười?' lee minhyung sặc miếng dưa hấu. 'cũng kinh đấy nhỉ.'
lee jeno rút tờ giấy ăn trên bàn trao cho con người ăn uống thô tục kia, phản bác.
'không phải là đổ. chỉ là tao cảm thấy na jaemin đáng thương thôi.'
'vậy mày cũng thật bỉ ổi. cái này chính là thương hại trong truyền thuyết.'
trời nóng ăn nhiều dưa hấu quá nên não cũng thành trái dưa hấu rồi hay sao. đó là suy nghĩ của lee jeno nhưng tránh bị tên bạn cùng phòng giận dỗi mấy ngày liền, anh liền nhịn. lee minhyung không thấy người kia có hứng nói chuyện nữa liền rời phòng, đêm khuya rồi mà vẫn đi ra ngoài thế kia khiến lee jeno cảm thấy là lạ.
'ở nhà chơi game cũng được, có ghét bỏ gì đâu.' mấy ngày nay lee minhyung mua tai nghe về rồi, cũng đỡ ồn ào hơn lúc trước.
'không đâu anh bạn.' lee minhyung mỉm cười lếu láo. 'tao đi làm việc mà mày chẳng bao giờ biết đâu.'
sao lại không biết, cái tên suốt ngày cắm đầu vào máy tính để xem mấy thứ mà theo nó thì vô cùng có tính giáo dục thì đi đâu được nữa ngoài mấy chỗ hẹn hò vụng trộm chứ.
lee jeno ngán ngẩm lắc đầu, vào tắm một lúc rồi chui tọt lên giường. hi vọng những ngày sau mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ nhận được sự tha thứ từ na jaemin và khi không khí giữa bọn họ, mà theo anh thì chính là từ cảm xúc của mình không còn gượng gạo nữa, hai người có thể thoải mái trở thành bạn bè.
nhưng mà anh cũng đánh giá cao mình quá đi. trước lúc đó cứ để lee jeno nghĩ rằng bản thân có sức tiết chế vô cùng tốt cái đã.
na jaemin nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, đoán chắc người kia đã ngủ từ lâu. cậu xoay người lấy chiếc điện thoại đặt bên giường, gọi cho người nào đó.
'jung jaehyun.' cậu tức giận nói. 'anh quản người cho chặt vào.'
bên kia khẽ cười một lúc sau đó mới đáp lại.
'anh ấy làm gì em sao?'
'một cái đấm đau thấy mẹ vào bụng. anh nghĩ mình chịu được không?'
'anh ấy nhún trên người anh suốt.' jung jaehyun đáp, chẳng hiểu sao sau đó liền kêu đau.
'đừng nói lee taeyong đang nằm bên cạnh nhé.'
na jaemin đánh hơi được sự nguy hiểm, cậu toan tắt máy nhưng đã bị đầu kia chặn đứng.
'đêm khuya gọi điện cho chồng tôi làm cái gì?'
biết ngay mà, người duy nhất giở giọng điệu chua như giấm ngâm lâu năm với bạn thân chồng chỉ có mỗi lee taeyong. nhưng na jaemin cũng chẳng thèm kêu ca, ai bảo nhan sắc của cậu lại ngời ngời như vậy.
có lẽ là dư âm ngày đó quá ám ảnh chăng, na jaemin nghĩ ngợi. bọn họ thời đó cùng theo đuổi jung jaehyun, ngày xưa na jaemin vô cùng đơn thuần, viết thư tay lãng mạn để bày tỏ tấm chân tình. người người cùng đồn nhau rằng bộ dạng hai người đều sạch sẽ lẫn ngoan hiền như vậy, đi với nhau sẽ rất xứng đôi. chẳng ngờ hôm sau trên diễn đàn trường xuất hiện tin lee taeyong playboy cùng với jung jaehyun thư sinh khoá môi nhau dưới trời mưa, thư tình so với một màn âu yếm thế này còn thua cả vạn dặm. na jaemin biết tin liền lộ rõ sự thất vọng, đau lòng cho rằng bản thân chưa đủ dũng cảm nên liền xây dựng chí hướng, một lần nữa đánh nhau tranh bạn trai.
chỉ là một lần tình cờ vào phòng dụng cụ lấy đồ, chợt thấy jung jaehyun đang áp lee taeyong lên bàn bóng bàn. lee taeyong lúc đó khóc như mây như mưa, xin tha thế nào thì jung jaehyun cũng chẳng dừng hành động thúc lấy thúc để ở thân dưới. từ đó na jaemin nghiệm ra một điều, bộ dạng bên ngoài chưa hẳn là tất cả, lúc lên giường mới là lúc xem ai thực sự ghê gớm hơn ai.
cái chính là sau đó lee taeyong biết chuyện bị bắt quả tang, năm lần bảy lượt cho rằng na jaemin cố tình làm vậy để đe doạ hai người chia tay. na jaemin lúc đó khóc không ra nước mắt, cậu làm gì có chuyện bỉ ổi như vậy được. jung jaehyun hiểu tính nết người mình yêu, một bên dỗ dành lee taeyong, bên còn lại mong na jaemin thông cảm. lee taeyong hiểu được rõ rồi mới thay đổi thái độ, hướng tới cậu có chút thoải mái, sau đó không khách khí bày cậu vài chiêu có chút người lớn để đi tấn công người khác. ngoài miệng thì bảo để giúp cậu nhanh có người yêu, trong lòng thì mong cậu tìm nhanh nhanh để bớt kè kè bên chồng mình.
nuôi dưỡng một thời gian cuối cùng na jaemin cũng trở thành như bây giờ, nghiễm nhiên lee jeno cũng trở thành đối tượng đầu tiên mà cậu sẵn sàng làm như vậy. lee taeyong lại càng sốt sắng, lúc biết tin cậu có đối tượng liền mừng rỡ, hận không thể ném hai người lên giường ngay lập tức.
vậy nên, dù bị đánh cũng phải cảm ơn người ta một cái.
'sao nào?' lee taeyong uể oải nói. 'không nhờ cái đấm đó thì còn lâu chú mày mới được tiếp xúc với lee jeno lần nữa.'
'ai ngờ anh lại đánh mạnh vậy đâu, thâm tím hết cả rồi.' na jaemin bĩu môi, bây giờ cử động một chút liền đau. 'tặng anh giải oscar cho diễn viên xuất sắc nhất đấy.'
bên đầu kia cười khúc khích làm na jaemin tức đến nỗi muốn đập nát luôn cái điện thoại. lee taeyong biết mình sai nhưng vẫn không chịu xin lỗi, cuối cùng đành hạ kế sách.
'chẳng phải chúng ta đều như nhau hay sao?'
na jaemin bật cười. ý tứ không rõ ràng khiến cho jung jaehyun đầu bên kia khó hiểu, nhìn xuống lee taeyong cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng. anh hết cách bèn trùm chăn lên hai người, nhẹ giọng nói vào máy.
'thế đây. đến lúc bọn anh vào chuyện chính sự rồi.'
này này.
na jaemin nhìn điện thoại bị tắt rụp, ném ngay lên bàn. cậu đem người mình trốn vào chăn, nhớ lại lúc lee jeno hớt hải chạy lên phòng mình đề nghị bọn họ làm bạn. khuôn mặt người nọ lúc đó đỏ bừng, môi vẫn lắp bắp nhưng ý niệm vẫn được biểu đạt một cách chân thành. cậu biết lee jeno cảm thấy rất hối lỗi, thật ra ai rồi cũng vậy nên na jaemin không còn tức giận nữa, nhất là khi sau đó người kia tình nguyện vào cứu giúp cậu. dù cho mọi thứ chỉ là một vở kịch được bộc phát đúng lúc tựa như đã có kịch bản hoàn chỉnh, cậu vẫn vô cùng cảm động khi được lee jeno một thân một mình vào cứu.
mọi chuyện vẫn còn đang rất dài, còn cả một chặng đường để đi tiếp. na jaemin nhớ lại mình thời đó, sau một thời gian nghiệm thu bài giảng của lee taeyong, cậu phát hiện ra một chân lý, lúc mình đã có đối tượng thì phải biết được hai điều, một là bỏ qua hai là phải có được, mà con mồi càng cứng đầu thì càng phải sử dụng biện pháp cao tay. lee taeyong so với cậu vẫn có điểm may mắn hơn, đã thành công hốt jung jaehyun vào thời điểm thiếu niên trong sáng, đối với chuyện giường chiếu thường có điểm tò mò lẫn hưng phấn. còn lee jeno đã qua thời nổi loạn, nay trở nên an tĩnh nên càng khó thu phục hơn bao giờ hết.
nhưng mà như lee taeyong nói, bọn họ đều giống nhau.
đối với người mình thích sẽ bày tỏ niềm thương yêu vô hạn, hận không thể phô ra được toàn bộ. vậy nên càng phải nhanh chóng thu phục, dù là bằng cách nào, bỉ ổi hay vô liêm sỉ, cũng phải có được người mình yêu.