chương 31

5.5K 391 11
                                    

gia đình jaemin đều là những người tai to mặt lớn, chỉ cần nhắc tới tên là ai cũng biết. ông na là bộ trưởng, bà na là phó giám đốc bệnh viện. từ nhỏ jaemin sinh ra đã không thiếu thốn gì, thậm chí còn được dạy dỗ chỉn chu, đối với việc ngoài xã hội không cần phải quá quan tâm.

jeno nắm chặt bàn tay, từ đầu anh vẫn luôn nhớ rằng cuộc sống của anh và jaemin là hai chiều của nam châm, hoàn toàn khác nhau. và bây giờ bọn họ lại tới nhà jaemin, xin phép chuyện yêu đương giữa hai người để jaemin có được cơ hội đi du học cùng với anh.

người đàn ông lớn tuổi dùng bộ mặt không chút biểu cảm nhìn jeno, vợ ông cũng chỉ rót nước mời khách, mọi câu nói đều rất dè dặt. jeno ngồi bên cạnh jaemin, sống lưng lạnh toát nhưng khi bàn tay của cậu áp lên bàn tay anh, jeno đã cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều.

'cậu lee này..' ông na khẽ nói, lập tức khiến jeno lại lạnh toát sống lưng một lần nữa. 'cậu bảo muốn cùng con tôi đi du học nước ngoài, vốn là vì tình yêu của hai đứa vừa mới chớm.'

'vâng ạ.'

'vậy sao cậu không nghĩ rằng tình yêu vừa mới chớm của cậu chưa thể biết trước tương lai. làm sao tôi có thể tin rằng cậu sẽ bảo vệ và yêu thương con tôi?'

lời của người đàn ông đánh vào trúng trọng tâm, hoàn toàn khiến không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều lần.

jaemin bực mình. 'con tin tưởng anh ấy. thế là đủ rồi.'

bà na không cần tới lượt chồng mình nhắc, đã ngay lập tức kéo jaemin lên phòng mặc cho sự phản kháng vô ích của cậu.

jeno cúi đầu, nhìn cốc nước trà vẫn còn đang có khói trắng toát bay lên. anh chợt nhớ lại hình ảnh bánh bao đầu ngõ cũng luôn bốc khói như vậy, dù có mưa hay tuyết rơi, chúng vẫn luôn nóng hổi.

'thưa bác trai. cháu biết rằng bác vẫn chưa tin tưởng cháu nhưng từ trước tới giờ, ngay cả mẹ cháu, vẫn chưa có ai thay đổi bản thân lee jeno này như jaemin đâu ạ.'

jeno mỉm cười, anh ngước mặt lên. 'em ấy thay đổi hoàn toàn con người cháu, khiến cháu nhận ra rằng sự thay đổi này quá tốt đẹp, thậm chí người khác còn đánh giá cao điều đó.'

'hơn nữa, cháu đã từng làm jaemin đau khổ. bản thân còn nhiều thiếu sót trong chuyện yêu đương, đối với việc làm jaemin buồn thì cháu cũng không thể có một cách giải quyết nào tốt cả. nhưng jaemin hiểu và tha thứ cho cháu. nếu đời này không thể bù đắp và yêu thương em ấy, thì sẽ không phải là ai nữa.'

jaemin đứng sau cửa nghe từ nãy tới giờ, đôi mắt cậu ầng ậng nước, cảm thấy việc mình trốn ra được đây quả nhiên không sai chút nào.

người đàn ông ngồi đối diện jeno không đáp, ông chỉ lặng lẽ hỏi thêm. 'nếu tôi bảo cậu bỏ suất học bổng đó đi, ở lại đây để học tập, cậu có chịu không?'

jeno cuộn chặt bàn tay, anh nhìn thẳng vào mắt ông ta.

'cháu không thể, thưa chú. nếu không thể đi du học, cháu không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho jaemin. cứ cho cháu là một kẻ nhát gan không dám vượt khó nhưng thực chất cháu chỉ muốn những điều tốt nhất cho em ấy, một đáp án an toàn chứ không phải là một lần đánh cược.'

'cháu không muốn jaemin phải chịu khổ. hoàn cảnh của em ấy và cháu quá khác nhau, cháu không thể nhìn jaemin như vậy được..'

jeno nói một hơi, hoàn toàn không quan tâm liệu người đàn ông này có chấp nhận hay không. anh muốn nói lên sự thật, sự thật rằng anh yêu jaemin và luôn muốn jaemin có cuộc sống tốt nhất. tình yêu của bọn họ mới bắt đầu không có nghĩa là nó còn non, không thể đo đếm chuyện này bằng thời gian mà nên đếm bằng cảm xúc vô hạn.

ông na đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

'tôi muốn cậu trưa nay ở lại đây ăn cơm cùng gia đình.'

'dạ..?'

'chúng ta có thể bàn luận về chuyện học hành của jaemin dễ hơn.'

jeno không thể tin vào tai mình, thậm chí lúc anh hoàn hồn lại, jaemin đã ôm chặt cứng anh từ lúc nào rồi. jeno đứng dậy, dùng tư thế cúi chào nói lời cảm ơn. nhưng mà một jaemin cứ nhảy nhót bên cạnh như vậy khiến anh không giấu được nụ cười, trực tiếp ôm lấy cậu một lần nữa.

bà na đã ở trong bếp soạn sẵn đồ ăn từ lâu, nhìn chồng mình dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng thực chất đôi mắt đang mỉm cười khiến bà vui vẻ lắm. bà nhớ hai hay ba tuần trước ông đã điều tra thông tin về jeno rồi, biết được cậu bé học hành xuất sắc lại nhân cách tốt này là người yêu con mình thì gật gù tán thưởng liên tục.

thích như vậy mà cứ phải làm như không thích.

chuyện thưa gửi với bố mẹ lee lại không ngờ còn thuận tiện hơn rất nhiều, lúc jaemin tới nhà jeno, cậu lo lắng lắm. thực chất jeno đã làm công tác tư tưởng cho bố mẹ mình từ sớm, hơn nữa ông bà lee đã lâu chỉ thấy con mình rúc ở trong nhà không đi chơi là đã lo rồi, chỉ mong nó vẫn bình thường biết yêu là được.

vậy nên giờ xách một đứa con trai về thì còn mừng ra mặt.

chuyện đi du học cuối cùng cũng được tiết lộ cho đám người kia, lee minhyung phải nói là buồn tới mức rơi nước mắt, cái phòng kia còn có ba người ở lại, bên hắn thì mỗi một mình. vậy giờ đêm tối cô đơn biết ở với ai.

sicheng nhướn mày, nhìn cái trò khóc lóc này mà phát chán. hắn thừa biết lee minhyung chỉ là đang có ý định chuyển sang phòng bọn họ thôi, chốc nữa donghyuck sẽ mềm lòng như cọng bún rồi gọi người yêu cậu ta sang ngay.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã tới ngày jeno cùng với jaemin đi du học. ông bà lee và ông bà na vẫy tay tạm biệt con, đều hạnh phúc nhìn hai người tay trong tay. chỉ có điều cả jaemin lẫn jeno cảm thấy hơi buồn một chút, dù tối hôm quả cả đám đại học đã cùng nhau đi chơi coi như là chào tạm biệt rồi, vậy mà sáng nay không thấy một mống nào tới tiễn là sao.

'chắc là bọn họ ngủ quên mất rồi.' jaemin dở khóc dở cười, nhớ ra tối hôm qua jungwoo uống cực nhiều.

lee jeno bật cười, chào hai vị bên hai nhà một chút nữa rồi dắt tay jaemin lên máy bay.

chuyến đi tới anh dài năm năm, hi vọng tới ngày trở về bọn họ vẫn cứ như vậy ở bên nhau.

hoàn | nomin | falling slowlyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ