sáng hôm sau là ngày nghỉ của toàn trường, tuy vậy không vì thế mà jeno dậy muộn, anh còn có ca làm việc ở tiệm ăn.
khách đông nườm nượp, jeno không tránh được việc phải chạy đi chạy lại suốt mấy tiếng liền. mỳ hoành thánh có thể bán từ bữa sáng cho tới bữa trưa, từ bữa trưa cho tới bữa tối. cũng may jeno không phải làm nhiều như những người khác, bà chủ tốt bụng bảo rằng anh chỉ cần bưng bê dọn dẹp là được.
'jeno à. em có thể nghỉ một tí rồi đấy.'
anh ghi món khẽ nói, jeno nhận ra người này, đây chính là đàn anh hơn một khoá hơn nữa lại còn học cùng trường cấp ba với jeno.
'anh johnny cũng tới đây làm sao?'
'anh đoán chúng ta làm ở đây vì chung một mục đích.' johnny đáp.
'anh cũng muốn kiếm tiền để tặng quà ạ?'
'hả? không đâu. anh kiếm tiền để đi chơi thôi.'
johnny thật thà nói, không màng mấy trận cười sảng khoái từ bác nấu ăn hay cô rửa bát. đến cả bà chủ cũng phải bất lực vì anh cơ mà, người đâu mà thật thà dễ sợ.
'jeno thương thầm ai rồi sao?'
jeno gật đầu, anh cảm thấy ngượng chín mặt.
johnny khẽ xoa cằm, ánh mắt soi từ đầu tới cuối chân jeno.
'anh thấy mấy bữa nay chú thay đổi nhiều lắm.'
'thay đổi sao ạ?' jeno tròn xoe mắt hỏi lại.
'cái hồi còn ở cấp ba cho tới năm nhất đại học, chú cứ như ốc sên, chỉ mãi muốn ở trong vỏ. còn bây giờ thì khác rồi, không hiểu sao anh cảm thấy chú mạnh dạn hơn nhiều..' johnny nói xong liền vỗ vai jeno, mỉm cười. 'dù gì đó cũng là một điều tốt, đoán không nhầm chính là do tình yêu làm thay đổi, đúng không?'
jeno gật đầu. anh biết chứ, những thay đổi tích cực này chính là do jaemin mang lại.
buổi chiều tuy vẫn không phải là ca của anh nhưng quán ăn thực đông, bà chủ đã xuống nước bảo tăng thêm tiền công nhờ anh ở lại phụ. jeno gật đầu, thầm nghĩ ngợi như vậy càng tốt.
phải đến mãi tám giờ tối jeno mới được thả. anh đi dọc đường, lần nữa dừng chân bên quán bánh bao nhỏ. dì bán hàng dường như đã quen mặt jeno, thân thuộc hỏi.
'lại ba cái như mọi bữa đúng không?'
'không ạ. lần này hai thôi.'
lần trước vẫn thường là có jaemin đi cùng, lúc đó cậu có lười ăn sáng tới đâu jeno cũng ép ăn cho được. phải chăng lúc đó anh nhận ra mình thật sự quan tâm tới jaemin thì mọi chuyện đã khác rồi.
trời vẫn lạnh như vậy, jeno ôm chặt bọc bánh trong tay để hưởng hơi ấm một chút. người đi bên ngoài đường không nhiều nên càng khiến cảm giác cô đơn bủa vây. đèn đường cũng không được sáng, chắc có lẽ do trận mưa to lúc chiều.
jeno đứng ở bên lề đường, đợi đèn tín hiệu chuyển màu xanh thì bước qua. đối diện với anh chính là chuỗi nhà hàng rộng lớn vô cùng sang trọng, từ bên ngoài vào trong đều được thắp sáng, người người tới đó cũng ăn mặc quý phái.
không khó để nhận ra đây là chỗ tập trung tầng lớp giàu có.
'không biết một bữa ở đây tốn tới bao nhiêu nữa..'
jeno lẩm bẩm, tầm mắt anh tò mò nhìn vào bên trong. một lát sau cả người jeno khựng lại, đôi môi thoáng run rẩy.
jeno nhìn thấy sicheng, bên cạnh hắn ta chính là jaemin. hai người bọn họ dường như đang hưởng thụ không gian riêng rất vui vẻ, jaemin cười tới mức tít cả mắt.
khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nhau một tấm kính nhưng rõ ràng không phải vậy. bọc bánh trong tay cũng chỉ mới được nấu, không hiểu sao lại trở nên lạnh lẽo. có lẽ là vì nó nhận ra bản thân quá khác biệt với những món ăn thượng lưu, đầy tầm thường và đơn giản.
jeno cúi đầu, tay cuộn chặt thành nắm đấm. anh lập tức nhấc chân đi khỏi nơi này, một mực xoá đi những gì mình vừa thấy.
về tới kí túc xá, jeno đi vào phòng tắm, tát nước lên mặt mình. lee minhyung tới bây giờ mới hoàn hồn khi chứng kiến một lee jeno tràn đầy căm phẫn chạy vọt vào nhà tắm, hắn xỏ dép chạy tới chỗ anh.
'có chuyện gì vậy jeno?'
đáp lại minhyung vẫn là tiếng nước xối ào ạt từ vòi rửa. dòng nước lạnh lẽo té vào người khiến hắn lo lắng tới phát điên.
'này jeno! rốt cuộc có chuyện gì vậy?'
jeno trở nên điên cuồng, lee minhyung biết điều đó khi nhận ra jeno chẳng quan tâm gì tới việc mình bị lạnh cả. thậm chí khuôn mặt anh đã đỏ lên vì tát nước quá mạnh và còn mặc kệ những gì bạn mình nói.
'con m* nó.'
lee minhyung không thể tiếp tục đứng yên như vậy. hắn giật người kia ra khỏi bồn rửa mặt, nắm lấy cổ áo rồi gằn từng chữ. 'rốt cuộc mày bị gì vậy? mày có tỉnh lại không?'
jeno không nhìn minhyung, anh chỉ lẳng lặng như vậy, mặc kệ gió thổi từ ô cửa sổ nhỏ khiến môi anh tím tái. minhyung lấy chiếc khăn treo bên cạnh lau mặt giúp jeno sau đó mới kéo được người kia vào phòng.
'tôi thua mất...'
jeno khẽ nói và chẳng đợi lee minhyung hỏi lại rốt cuộc đã có chuyện gì, anh nói tiếp. 'làm sao tôi có thể thắng dong sicheng đây? cậu ta có tất cả, thậm chí còn làm jaemin cười. tôi thua mất minhyung ạ, tôi thua mất rồi..'
minhyung bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, hắn ngồi bên cạnh jeno, để đầu anh tựa vào vai mình một chút. hơn ai hết, hắn đã chứng kiến những sự thay đổi của jeno, từ một người nhút nhát và e dè mà trở thành mạnh mẽ như bây giờ.
chỉ tiếc rằng jeno không thể bộc lộ được những điều đó trước jaemin.
'tôi không muốn từ bỏ..' jeno nói. từ trước tới nay trong từ điển của anh chưa bao giờ có chữ từ bỏ, đó là lý do anh có thể học ở đây và giỏi giang tới vậy.
'vậy cậu không nên từ bỏ. nên nhớ mọi chuyện vẫn có tôi ở đây.' minhyung từ tốn đáp. 'nếu như cậu cần tiền, tôi có thể cho mượn.'
'không. tôi không muốn. tôi muốn đó là tiền mà tôi kiếm được..' hơn nữa, cậu còn có donghyuck, tôi không nỡ lòng nào được.
'vậy..' minhyung suy nghĩ. 'cậu có muốn làm cái này không?'
hay là mình triển khai thuyền markno đi nhỉ.
tạm biệt. tôi rest 3 ngày nháaaa